Lạc Quỳnh Anh nghe thấy rất kinh ngạc.
Hắn, hắn sao vậy? Hắn chỉ dùng bữa với kẻ ngu ngốc này vài ngày,
không thể yêu được? Tại sao hắn lại ăn dấm?
Nàng đè nén suy nghĩ đang trào ra, vội vàng nói: “Khuyên tai này là
khuyên tai mà mẫu phi năn nỉ thái giám lãnh cung tìm thợ làm tặng cho ta
vào lễ cập kê. Khuyên tai đó ta rất yêu quý, là vật bất ly thân của ta”.
Sắc mặt của Nghiêm Tuyển hòa hoãn lại, không sợ bẩn mà kéo hai tay
của nàng vào lồng ngực cho ấm. Thấy thế gương mặt của nàng bừng lên
như một đóa hoa tươi.
“Nhìn nàng này, mấy ngón tay cũng đông cứng cả rồi, nàng không cần
đôi tay này nữa hay sao mà còn làm?”. Hắn nghiêm nghị khiển trách làm
nàng có cảm giác khó hiểu, trong tim có một ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Hắn đang.... quan tâm nàng sao?
Đôi mắt đẹp cứ nhìn hắn, nàng lắng nghe nhịp tim của mình, nhảy rất
nhanh như được thoát khỏi nhà tù giam cầm.
Vậy mà một lúc sau, hành động của Nghiêm Tuyển còn làm nàng kinh
ngạc hơn.
“Bệ hạ, không được, cẩn thận long thể!”. Không cần nàng lên tiếng,
Thôi Nguyên Bái đứng một bên thấy Nghiêm Tuyển đưa tay vào đống tuyết
dò xét thì mặt mày biến sắc, nóng lòng khuyên hắn.
Lạc Quỳnh Anh đứng ngu không lên tiếng.
Dường như là sợ nàng không đủ sự kinh ngạc, một sự tình xảy ra làm
nàng ngạc nhiên. Khuyên tai mà nàng tìm khắp nơi không thấy thì Nghiêm
Tuyển lại tìm thấy.