Nghiêm Tuyển giương mắt nhìn nàng, chỉ một thoáng thôi nhưng tim
nàng khẽ rung động, nàng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt nóng bỏng
đó.
Hắn.... Hình như không giống với hồi trước. Ánh mắt hắn nhìn nàng
như chứa nhiều thứ, con mắt trầm tĩnh sáng như đuốc, ánh nhìn chăm chú
khiến nàng hoảng hốt lo lắng.
Ánh mắt đó không giống như ánh mắt chê cười nhìn một kẻ ngu mà
ánh mắt đó của hắn rất giống ánh mắt..... muốn bảo vệ một người trân quý.
Thoáng chốc, ngực nàng nóng lên, dậy sóng.
Nghiêm Tuyển vẫn nhìn nàng.
Lạc Quỳnh Anh giật mình nhìn vào cặp mắt phượng kia, tim đập loạn,
hai má dần dần nóng lê, đầu nhỏ vội vàng rủ xuống.
“Bệ hạ đừng giận, đó là do ta. Lúc nãy Tĩnh Nhi có khuyên ta hồi
cung nhưng mà ta bị mất một thứ tìm mãi không thấy cho nên ta vẫn chưa
về”.
“Nàng đang tìm vật gì?”. Ánh mắt Nghiêm Tuyển vẫn dừng trên mặt
nàng nhìn rõ từng biến hóa rất nhỏ. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh đêm
hôm đó nàng ngoái đầu lại mỉm cười.
“Là... Khuyên tai”.
Nhìn vẻ mặt nàng hơi mất tự nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó
cũng ở chỗ này, hắn gặp nàng đang quỳ trên tuyết, đôi tay đông lạnh vùi
vào tuyết tìm kiếm.
“Là khuyên tai gì mà nàng lại không để ý đến tay sẽ bị lạnh, quyết tâm
tìm cho bằng được?”. Trong lời nói của Nghiêm Tuyển nồng nặc mùi dấm,