Hắn nghiêng mắt nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt khi
cười thật xinh đẹp, bàn tay thon dài đưa ra trước mặt nàng sau đó lật lòng
bàn tay lên, trên lòng bàn tay là hai chiếc khuyên tai bạch ngọc được trạm
trổ thành quỳnh hoa.
Nàng không hề nói dối.
Đây đúng là khuyên tai bạch ngọc mẫu phi tặng cho nàng vào lễ cập
kê.
“Quỳnh Hoa là một loài hoa thuần khiết hiếm thấy, báu vật xinh đẹp.
Cô gái cực kì thông minh như con mới có thể xứng để mang đôi khuyên tai
quỳnh hoa này”.
Mẫu phi tự tay đeo đôi khuyên tai quỳnh hoa cho nàng, ánh mắt trìu
mến.
“Quỳnh Anh, chắc chắn sẽ có một ngày con rời khỏi lãnh cung, tìm
được nơi con thuộc về, nhưng con phải rất cẩn thận, sự thông minh của con
không được cho người khác biết, để bảo đảm sự an toàn cho bản thận con
phải giấu sự thông minh của con đi. Nếu như không thực sự cần thiết thì
không được để lộ con là người thông minh trước mặt nam tử”.
Đến nay những lời dặn dò đó của mẫu phi vẫn còn vang bên tai nàng,
một câu nàng cũng không dám quên. Sau đó khi nàng gặp được Nghiêm
Tuyển, nàng mới hiểu được vì sao khi đó mẫu phi lại dặn nàng như vậy.
Lông mi dài khẽ run như cánh bướm vỗ cánh muốn bay, Lạc Quỳnh
Anh rũ cổ xuống, trong tim dậy sóng.
Đôi tay nhỏ bé ửng hồng muốn nhận lấy đôi khuyên tai, thì bỗng chốc
lại bị Nghiêm Tuyển nắm chặt lại.