Tĩnh Nhi vừa giận vừa hờn nhưng lại không làm gì được, nghĩ thầm
dù sao đây cũng là lời Hoàng hậu nói. Nếu lúc đó Hoàng thượng có trách
tội thì cũng không phải do nàng. Nghĩ vậy nàng ta cũng quay người về
Ngọc Ninh cung.
Không ai đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Lạc Quỳnh Anh thấy nhẹ
nhõm. Nàng xoa xoa đôi tay đỏ ứng vì bị đông cứng, thổi vài hớp khí nóng
rồi lại thò tay vào đống tuyết lạnh tìm kiếm.
Tìm đi tìm lại, tìm khắp nơi vẫn không thấy, nàng tức giận đầy cả một
bụng. Đột nhiên sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, nàng không
quay đầu lại mà giọng nói mềm mại hơi tức giận.
“Bệ hạ đã đến Ngọc Ninh cung rồi sao? Ngươi nói với người đừng
chờ ta dùng bữa, mấy ngày ta đều nhìn mặt hắn đã ngán rồi, không có khẩu
vị”.
Hả? Quái lạ, từ bao giờ Tĩnh Nhi om sòm đã trở nên an tĩnh thế?
Hai tay đang chôn trong đống tuyết dừng lại, sau khi phân tích, đột
nhiên có một cái áo khoác dày đen tuyền bao lấy thân thể nhỏ gầy khép
chặt lại.
Sau đó có môt mũi hương vây lấy nàng.
Nàng nín thở, nàng nhận ra đây là mùi Long tiên hương lẫn với bạch
xạ hương, khí phách mà cường hãn giống hệt như chủ nhân của mùi hương
này.......
Nàng giật mình, mắt đẹp nâng lên nhìn vào một đôi mắt phượng như
khảm mặc ngọc xinh đẹp, không hiểu sao trong đầu nàng lại thoáng hiện ra
đôi mắt của tên thị vệ áo xanh kia.