mà chỉ cài hoa, chỉ buộc rồi để tóc tùy ý. Nàng cũng không khoác áo khoác,
thân thể run cầm cập.
Nàng nhớ chiếc khuyên tai vài ngày trước mất ở trong hoa viên, hôm
nay tuyết tan nên nàng ở trong hoa viên dò đông dò tây cả một ngày.
“Nương nương.....”. Tĩnh Nhi gấp muốn rơi lệ.
“Đi đi, đừng để ý đến ta, ngươi về đi!”. Lạc Quỳnh Anh giơ giơ bàn
tay nhỏ dính đầy nước tuyết, đầu cũng không ngẩng lên, cao giọng nói.
Nghe thấy thế Tĩnh Nhi không nhịn được mà liếc nhìn Lạc Quỳnh
Anh.
Aiz, không biết kẻ ngu này kiếp trước đốt hương gì tốt, vừa ngu vừa
đần, số mệnh lại là công chúa mất nước, người rất xúi quẩy.
Chậc chậc, người ngu như vậy lại có thể làm Hoàng hậu, gần đây lại
rất được lòng Hoàng thượng. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.
“Nương nương, ngài đừng làm khó nô tỳ. Một lát nữa Hoàng thượng
bãi giá Ngọc Ninh cung không thấy Nương nương sẽ trách phát bọn nô tỳ
mất”.
“Nếu không thì ngươi hãy về Ngọc Ninh cung chờ bệ hạ nói với người
rằng ta đang ở chỗ này, nếu người muốn gặp ta thì đến đây, ta không rảnh
để gặp người!”. Lạc Quỳnh Anh thấy phiền phất tay một cái, tay lại mò vào
trong đống tuyết.
May mà nàng giả bộ là một người ngu, người ngu sẽ không thể biết
những lời nói của mình có hợp quy củ hay không, nàng thích làm sao thì
làm, không nghe lời Nghiêm Tuyển cũng được. Dù sao sẽ không có ai ngu
đến mức nghiêm túc với một kẻ ngu. Nếu nghiêm túc với một kẻ ngu vậy
thì xác định sẽ thua rất thảm.