“Chủ tử chịu rét ở chỗ này, cung nhân không đến hầu hạ là sao? Tất cả
đi đâu rồi?”. Khuôn mặt Nghiêm Tuyern trầm xuống. Ở sau lưng, Thôi
Nguyên Bái nháy mắt với một tên tiểu thái giám, tiểu thái giám đó vội chạy
đến Ngọc Ninh cung tìm người.
Lạc Quỳnh Anh há miệng nhưng lại không biết nói gì. Những lời nói
bất kính kia..... Hắn đã nghe được hết?
Mắt phượng nhíu lại, thân hình cao lớn của Nghiêm Tuyển cúi xuống
kéo đôi tay nàng đang vùi trong tuyết ra, thấy da thịt mềm mại trắng nõn bị
đông cứng ửng hồng, sắc mặt càng thêm lạnh.
“Thôi Nguyên Bái”. Nàng kinh ngạc giương mắt nhìn hắn mở miệng
nói.
“Có nô tài”. Thôi Nguyên Bái khom người tiến lên.
“Tất cả người hầu ở Ngọc Ninh cung đều đem đi treo cổ hết”. Mắt
phượng rủ xuống, giọng nói rất nhạt, một lần là cả trăm mạng người.
Cái gì? Treo cổ? Lạc Quỳnh Anh nghe vậy trong lòng phát run. Không
quan tâm mình còn đang giả bộ ngu, đôi tya nhỏ bé còn thấm đầy nước
tuyết nắm lấy tay áo hắn, khuôn mặt trắng bệch như tuyết.
“Chẳng lẽ bệ hạ đói bụng nên làm thể để hả giận”. Ánh mắt nàng hốt
hoảng nhìn hắn, còn cặp mắt phượng của hắn không chớp mà nhìn chằm
chằm vào đôi tay nhỏ bé đang đỏ lên vì lạnh.
“Đường đường là Hoàng hậu của Kim Lương, đứng ở đây giữa trời
lạnh thế này mà cung nhân Ngọc Ninh cung không có ai khuyên can cũng
không có người mang áo khoác ra đây. Cung nhân mà lại không làm đúng
chức trách, không phục vụ chủ nhân cho tốt thì cung điện không thể giữ
lại”.