“Như vậy có thể thấy ngươi can đảm hơn so với người thường rất
nhiều”. Nàng còn có thể nghĩ ra kế giả bộ ngu, lừa dối hắn một quãng thời
gian dài như thế, có thể thấy lá gan của nàng lớn hơn người thường rất
nhiều.
“Ngươi cũng không kém. Ngươi vô tình gặp ta hai lần, hai lần ta đều
khoác áo trắng ngươi cũng không coi ta như nữ quỷ khóc đêm, còn dám đi
vào thủy tạ nói chuyện với ta, có thể thấy được ngươi cũng can đảm hơn
người”.
Nghiêm Tuyển đến gần, dưới ánh trăng hắn thấy cánh môi nàng sưng
đỏ, bộ ngực hắn căng thẳng.
Nhưng mà giờ phút này hắn là Tần Duyệt với diện mạo xấu xí không
thể tùy ý đụng vào nàng, chỉ có thể nén xuống khát vọng muốn vuốt ve nơi
mềm mại của nàng.
Thấy trong đáy mắt hắn nổi lên tia sáng khác thường, lúc này Lạc
Quỳnh Anh mới nổi lên sự phòng bị, vội vàng rũ cổ trắng, lo lắng thấp
thỏm nói: “Tối nay ta còn có việc không thể ở lâu, ngươi cứ ở nơi này”.
Nàng cúi mặt xuống, vội vàng muốn đi qua hắn, nhưng trong một khắc
đi qua người hắn, cổ tay bị hắn nắm được.
Nàng cứng đờ người, một cảm giác quen thuộc len vào trong tim, nàng
ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Rõ ràng nàng biết đó là hai người khác nhau nhưng khi Tần Duyệt
nắm tay nàng thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là nhớ đến Nghiêm
Tuyển.
“Ánh trăng tối nay đẹp như này, tại sao không ở lại ngắm cùng ta?”.
Nghiêm Tuyển không muốn để nàng đi, chỉ cần lấy mặt nạ xuống thì nàng
sẽ không dùng diện mạo chân thật nói chuyện cùng hắn.