Xong một khúc, Vân Lãnh Ca thu tay về, nhíu mày nói với Mộ Dung
Diệp: "Thế nào?"
"Dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt!" Mộ Dung Diệp
vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, ánh mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm, ngắm
nhìn Vân Lãnh Ca cười đùa ríu rít, đánh giá ngắn gọn đúng trọng tâm.
Vân Lãnh Ca khẽ bĩu môi, có chút bất mãn, mình hỏi ca từ, không
phải tiếng đàn, nàng đã sớm quên mất tài nghệ đánh đàn của mình, thật sự
khó đến được nơi thanh nhã.
"Ca nhi, ta rất vui!" Mộ Dung Diệp đứng dậy kéo Vân Lãnh Ca ngồi
cạnh hắn, giọng nói vui sướng, thì thầm.
"Vui gì?" Vân Lãnh Ca nhếch môi cười, biết rõ còn hỏi.
"Vui vì ta có thể cưới được nàng, vui vì tâm ý chúng ta tương thông,
vui vì nàng có thể luôn đứng cạnh ủng hộ ta, càng vui hơn vì...." Mộ Dung
Diệp dừng một chút, mạnh mẽ nói ra ba từ: "Nàng yêu ta!"
Vân Lãnh Ca ho khan vài tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng,
bên tai cũng đỏ ửng, mất tự nhiên né tránh ánh mắt thâm tình của Mộ Dung
Diệp, lúng túng nói: "Ai nói thiếp yêu chàng hả? Không biết xấu hổ!"
"Ta yêu nàng, Ca nhi!" Mộ Dung Diệp giữ chặt đôi vai Vân Lãnh Ca,
để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề che giấu tình cảm nồng
nàn, giọng nói tràn đầy dịu dàng trịnh trọng nói từng từ một.
Nhận thấy hắn đang tỏ tình, trong lòng Vân Lãnh Ca cũng dịu dàng
như nước mùa xuân: "Ừm!"
"Ừm là có ý gì? Ca nhi, cái này không công bằng, ta đã nói ta yêu
nàng rồi, chẳng lẽ nàng không nên hồi báo một chút sao? Trả lễ lại đây."
Mộ Dung Diệp chưa từ bỏ ý định năn nỉ, ánh mắt hàm chứa tinh khiết và