ngây thơ của trẻ con, xuất hiện trên gương điên đảo chúng sinh kia, khiến
người ta động lòng.
"Không cần, A Diệp, đừng nháo nữa!" Đôi má Vân Lãnh Ca đỏ hồng,
ánh mắt sáng như sao, nhưng ý chí đã không thể chịu nổi một kích, mềm
yếu cự tuyệt nói.
"Nói không? Không nói mấy ngày sau nàng đừng mong xuống
giường!" Mộ Dung Diệp hơi gấp, ánh mắt sáng rực, một kế lại một kế, uy
hiếp nói.
"Chàng...." Sắc mặt Vân Lãnh Ca đã đỏ như máu, căm tức nhìn Mộ
Dung Diệp, lại bị ánh mắt kiên nhẫn, chân thành của hắn khiến tim đập
nhanh, cắn môi, giọng nói thấp như muỗi kêu, nhưng có thể nghe ra sự
nghiêm túc: "Thiếp cũng yêu chàng!"
Rốt cuộc nghe được lời muốn nghe, gương mặt Mộ Dung Diệp như
gió xuân, nụ cười như ánh mặt trời tháng ba ấm áp rực rỡ, mặt mày cong
cong: "Ca nhi, ta biết ngay nàng yêu ta mà!"
Vân Lãnh Ca dời đầu qua chỗ khác, trong lòng không ngừng kêu gào,
để nàng hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào, thật xấu hổ quá!
"Tình đến, Ca nhi cần gì phải xấu hổ!" Mộ Dung Diệp cảm thấy cần
phải bồi dưỡng về trình độ da mặt cho Vân Lãnh Ca, nếu không tiểu thê tử
của hắn quá dễ ngượng ngùng, làm hại hắn không thể nói ra nhiều lời ngon
tiếng ngọt, bị nàng đánh tơi bời, vung cờ đầu hàng!
"Thế tử, Ngũ Hoàng Tử bái phỏng, Thế tử muốn gặp không ạ?" Lúc
này, tiếng Xích Ngôn vang lên ngoài cửa.
"Đưa y đến thư phòng, bản Thế tử lập tức đi ngay!" Mộ Dung Diệp
nhìn Vân Lãnh Ca, dùng ánh mắt hỏi nàng có muốn đi cùng hắn không,