tắp, cười to lên: "Thế tử phi chỉ là một nữ lưu, muốn giữ được tính mạng,
sợ không dễ đâu, đến lúc đó, Thế tử phi bị bắt giữ, Mộ Dung Thế tử nên
làm sao đây?"
Mộ Dung Diệp khẽ cau mày, ống tay áo rũ xuống che bàn tay đã nắm
chặt: "Nếu hắn ta dám thương tổn đến ái thê của bản Thế tử, bản Thế tử
nhất định sẽ để hắn ta chết không toàn thây!" Nói xong, không để ý đến
nữa, sải bước đến cửa cung.
Đông Dương năm 123 ngày mười hai tháng tư, Thái tử binh biến,
đồng thời, Nam Tinh phát động chiến tranh, Hoàng đế phong Mộ Dung
Diệp làm Đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn đại quân, xuất binh chống
Nam Tinh!
Một đường chạy về hướng bắc, vài chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy
băng băng trên đường......
"Thế tử phi, hai ngày này, ty chức cảm giác có người theo dõi chúng
ta." Xích Ngữ vốn là người tập võ, sự nhạy cảm tất nhiên cao hơn người
thường, mặc dù dọc đường đi từ Kinh thành đều bình an yên tĩnh, nhưng
càng an tĩnh, càng khiến lòng người lo lắng.
Ngâm Cầm và Ngâm Thư nghe Xích Ngữ nhắc nhở, đều tán đồng gật
đầu.
"Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Ngữ thị vệ nói rất có đạo lý. Bây giờ thiên
hạ đại loạn, theo lý mặc dù trên đường này không có quân phản loạn đuổi
giết, nhất định cũng sẽ có nhiều giặc cướp đạo phỉ, nhưng trên đoạn đường
này chúng ta chưa từng gặp phải bất cứ chuyện gì, thật sự khiến lòng người
lo lắng." Ngâm Cầm đẩy màn xe ra thò đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ám
vệ bảo hộ xe ngựa, ngoài ra thì trên đường không có một bóng người, thật
sự khiến người ta lo lắng.