thiếu suy nghĩ, Thái tử chỉ đơn giản dựa vào năm sáu phần quyền thần
trong triều, hôm nay đều bị Thế tử khống chế, nên hắn ta cũng bất lực, hơn
nữa, Thái tử mưu sát hoàng thượng không thành, nếu thiên tử vẫn còn, kế
hoạch của Thái tử đương nhiên không thể triển khai thuận lợi, thượng vị đã
thành ảo ảnh trăng trong nước!" Xích Ngôn nói rõ tất cả tình hình trong
Kinh thành.
"Vậy thì tốt! Nội loạn đã được bình ổn, chỉ cần chuyên tâm đối phó
với ngoại địch, A Diệp cũng có thể nhẹ nhõm hơn rồi!" Vân Lãnh Ca nhếch
môi cười, áp lực trong lòng khẽ tản đi, bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra
bóng dáng Vũ Văn Minh, nội tâm nhất thời căng thẳng, cấp tốc hỏi:
"Không phải Vũ Văn Minh đã đạt thành hiệp nghị với Thái tử rồi sao? Nói
lúc hắn ta bức vua thoái vị sẽ viện trợ mà? Chẳng lẽ Vũ Văn Minh đổi ý rồi
ư?" Thượng Quan Hạo không có thực quyền trong tay, hắn ta chỉ có thể
tranh đoạt sự ủng hộ của đại thần, nhưng không có quân đội, đây nhất định
cũng sẽ là một nhân tố khiến hắn ta thất bại.
"Vũ Văn Minh quá khinh thường Thế tử rồi, y thừa dịp Thế tử còn
chưa thống lĩnh Thành Phòng quân đã cho quân nằm vùng bên trong Đông
Dương, cho rằng có thể tránh tai mắt người khác không bị Thế tử biết,
nhưng không ngờ, sau khi Thế tử tiếp thu Thành Phòng quân, thì sấm rền
gió cuốn trừ những người đó đi, vả lại không để lộ phong thanh, đoán rằng
hiện tại Vũ Văn Minh vẫn đang không hiểu nổi, không ngờ tất cả những
người y an bài đều biến mất không thấy!" Xích Ngữ thấp giọng nói xen lẫn
một nụ cười.
"Thì ra là như vậy!" Vân Lãnh Ca nhíu mày cười khẽ, yêu nghiệt Mộ
Dung Diệp đó, trừ hắn tính toán người khác ra? Ai có thể gieo họa cho
hắn? Xem như nàng lo lắng vô ích rồi.
"Thế tử phi...." Xích Ngữ đột nhiên nói, âm thanh nhỏ lại.