"Xích Ngữ, mấy ngày nay, Thế tử có truyền đến tin tức gì không?"
Vân Lãnh Ca đẩy màn xe ra, hỏi Xích Ngữ đang đánh ngựa.
"Bẩm thế tử phi, Thái tử đã bị bắt, Kinh thành hoàn toàn đại loạn,
Hoàng thượng lại bị người hạ độc, thân thể khó chịu, hiện tại ở Kinh thành
do Ngũ Hoàng tử xử lý chính vụ, xử lý một đống lớn cục diện rối rắm, còn
Thế tử thì bị Hoàng thượng hạ lệnh lãnh binh tiến về phía biên giới Nam
Tinh, đối kháng với Nam Tinh!" Xích Ngữ vừa chú ý phương hướng trước
mặt, vừa trả lời thật rõ ràng cho Vân Lãnh Ca.
"Nam Tinh phát động chiến tranh ư? Bắc Nguyệt đâu?" Nam Tinh
thừa dịp Đông Dương nội loạn, chính quyền không ổn định, có lợi cho
ngoại tộc nhúng tay, càng vì, trong Đông Dương có Thái tử tư thông với
địch phản quốc, làm quân sư cho Bắc Nguyệt. Có hai điều kiện có lợi này,
Nam Tinh đương nhiên sẽ không tuân thủ quy tắc, nhân cơ hội tấn công
Đông Dương, mở rộng ranh giới.
"Bắc Nguyệt có vương gia trấn giữ, tạm thời chưa truyền đến tin bị
công kích!" Xích Ngữ nhanh chóng trả lời.
Vân Lãnh Ca nở nụ cười yếu ớt, Mộ Dung Vương gia dụng binh như
thần, vả lại nhiều năm đã thấm nhuần chiến trường, giao thủ với Bắc
Nguyệt cũng sẽ không có vấn đề gì, có ông ấy trấn thủ, trong thời gian
ngắn Bắc Nguyệt sẽ không có hành động quá lớn, may mắn là nội loạn
Kinh thành đã nhanh chóng được bình ổn, bằng không khi Nam Tinh bất
ngờ công kích, thì sẽ không thể ứng đối.
"Thái tử đã bị áp chế nhanh vậy sao? Thật sự quá không bình thường
rồi?" Vân Lãnh Ca cảm thấy không thể tin được, Thái tử chuẩn bị kế hoạch
soán vị lâu như vậy, nhưng sao lại không chịu nổi một kích?
"Thế tử đã ra lệnh cho ám vệ vương phủ bắt sống gia quyến của đại
thần đảng Thái tử, để bọn họ sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động