"Hả? Sao thế?" Vân Lãnh Ca kinh ngạc hỏi, Xích Ngữ không phải
người thích nói chuyện kìm nén như vậy.
"Thế tử phát hiện ngài giấu Bạo Vũ Lê Hoa châm ở thắt lưng của ngài
ấy!" Xích Ngữ bật thốt lên.
"Phát hiện thì phát hiện, có gì ghê gớm, ta vốn để lại cho chàng mà,
nhưng sợ chàng lằng nhằng không chịu nhận, cho nên mới lặng lẽ đưa cho
chàng! Chiến trường biến hóa nhanh chóng, vô cùng hung hiểm, có Bạo Vũ
Lê Hoa châm phòng thân, cũng thêm một phần an toàn!" Vân Lãnh Ca khẽ
cười nói.
"Nhưng Thế tử tức giận, nói ngài không thương tiếc bản thân, nói...."
Xích Ngữ đỏ mặt, hồi lâu, mới đành trích lời: "Nhất định phải nặng nề
trừng phạt Thế tử phi, còn nói ngài sẽ hiểu trừng phạt này!"
Không những Thế tử phi hiểu, Xích Ngữ cũng hiểu!
Nghe vậy, khuôn mặt Vân Lãnh Ca đỏ ửng, quát lên, sau đó bàn tay
trắng nõn đặt lên bụng, giữa hai lông mày mang theo một nụ cười ôn hòa,
có thâm ý khác nói: "Bây giờ ta đã có nó, Thế tử có thể trừng phạt ta
không!"
"Tiểu thư? Ngươi có rồi?" Ngâm Thư luôn chú ý đến nét mặt Vân
Lãnh Ca, đương nhiên không bỏ qua động tác của nàng, trong lòng khẽ
động, một suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt mừng rỡ kinh hô.
Ngâm Cầm tươi cười, vẻ kích động không lời nào có thể miêu tả được,
cả người thoáng chốc đứng lên, nhưng vì dùng sức quá mạnh, đụng đầu,
trong nháy mắt chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, nước mắt lưng tròng ngồi
xuống, không dám lại đắc ý nữa.
"Ừ, được một tháng rồi!" Đáy mắt Vân Lãnh Ca xẹt qua vẻ không thể
ngờ, tưởng rằnggần đây lên đường nên không được nghỉ ngơi tốt, không