"Phân phó ám vệ cẩn thận, trước tiên phái vài người đến chỗ chúng ta
sẽ đến điều tra một phen, để tránh trúng kế!" Vân Lãnh Ca nửa khép mắt,
môi khẽ mở, vẻ mặt càng nghiêm túc.
Thấy Xích Ngữ trịnh trọng gật đầu, Vân Lãnh Ca buông màn xe
xuống, dần thả lỏng, nhắm mắt nghiêng người dựa vào bên trong xe ngựa
nghỉ ngơi, cũng không nói thêm nửa câu, tay vuốt bụng, cảm thụ sinh mệnh
nhỏ đang dần lớn lên bên trong, đáy lòng càng lúc càng hạnh phúc.
Đây là đứa bé của nàng và A Diệp, là kết tinh tình yêu của bọn họ!
Màn đêm buông xuống, đoàn xe không tiến vào thành trấn nghỉ ngơi,
mà lựa chọn một biệt viện, mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng đi đến ngoài
biệt viện, Ngâm Cầm và Ngâm Thư cẩn thận đỡ Vân Lãnh Ca xuống xe
ngựa.
"Thế tử phi, nơi này an toàn, nửa tháng trước Thế tử cũng đã tra rõ tất
cả biệt viện mà chúng ta sẽ đến, chính vì sợ bị kẻ địch phát hiện!" Xích
Ngữ bẩm báo.
"Được, chú ý phòng thủ!" Vân Lãnh Ca gật đầu.
"Tiểu thư, nô tỳ vào phòng bếp, làm một ít thức ăn, ngài tạm nghỉ ngơi
đi." Thấy Vân Lãnh Ca đã mỏi mệt, Ngâm Thư nhờ một ám vệ dẫn đến
phòng bếp.
"Nghỉ ngơi theo nhóm, đề cao cảnh giác!" Vân Lãnh Ca nhìn biệt
viện, trong lòng vốn căng như dây cung thoáng buống lỏng, dặn dò Xích
Ngữ lần nữa.
"Thế tử phi yên tâm, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Dứt lời, Xích
Ngữ cầm bội kiếm bước ra canh giữ bên ngoài phòng chính.