Ánh trăng lành lạnh, vạn vật yên tĩnh, ánh trăng chiếu rõ từng ngóc
ngách của biệt viện, còn các ám vệ luôn tỉnh táo quan sát động tĩnh xung
quanh.
Vì Vân Lãnh Ca có thai, hơn nữa lạ chỗ, nên ngủ không sâu, nửa mê
nửa tỉnh, nghe âm thanh Ngâm Thư đẩy cửa tiến vào: "Tiểu thư, có người
tập kích, Ngữ thị vệ bảo chúng ta lập tức lên đường, để tránh viện binh của
kẻ địch đến đây!"
Vân Lãnh Ca lập tức thức tỉnh, vốn để nguyên quần áo ngủ nên nàng
khoác một cái áo rồi đứng dậy rời khỏi phòng chính, đi đến nơi đậu xe
ngựa.
"Có bao nhiêu người? Ám vệ có thể ngăn cản không?" Vân Lãnh Ca
vừa đi vừa hỏi.
"Chỉ có vài người, đã bị dọn dẹp, chắc là thám tử, địch nhân phía sau
sẽ mau chóng phát hiện, sau đó chạy đến tập kích ngay!" Ngâm Cầm đỡ
Vân Lãnh Ca lên xe ngựa, nhỏ giọng nói.
Nhưng Ngâm Cầm vừa nói xong, trăm bóng người từ trên trời bay
xuống, tặc nhân mặc phục sức khác nhau chẳng những không che mặt, càng
to gan lớn mật cầm thêm vũ khí, sắc mặt hung hãn nhìn về phía ám vệ xung
quanh.
Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, mặc dù kẻ địch đến đột ngột, nhưng
ám vệ vương phủ lại vô cùng bình tĩnh vây thành một vòng tròn bảo vệ
ngựa xe đến một giọt nước cũng không lọt, đánh đòn phủ đầu tấn công tặc
nhân bay từ trời xuống khiến bọn chúng chưa kịp đứng vững.
"Thế tử phi, ty chức mang ngài đi trước!" Xích Ngữ phát hiện đến kẻ
địch chỉ tăng không giảm, ở phía xa lại truyền đến tiếng vó ngựa mạnh mẽ
đanh thép, trong lòng lo lắng, nhanh chóng quyết định nói.