ngờ vì có bảo bảo, nàng thường xuyên tự bắt mạch cho mình, đương nhiên
sớm đã phát hiện.
"Ty chức lập tức truyền thư cho Thế tử, nói cho ngài ấy biết tin tức tốt
này, nhất định Thế tử sẽ rất vui mừng!" Xích Ngữ luôn miệng nói, giọng
nói vui sướng khó che giấu được.
Vân Lãnh Ca ừ, mỉm cười gật đầu, có đứa bé này, chính là hi vọng Mộ
Dung Diệp hiểu, nàng và đứa bé đều đang đợi hắn khải hoàn trở về, mong
hắn có thể bảo trọng mình thật tốt.
"Xích Ngữ, hôm nay chúng ta đến địa giới nào? Tối nay sẽ nghỉ chân
ở đâu?" Vân Lãnh Ca nhìn ra ngoài xe, chỉ thấy trên đường không có ai,
thật quỷ dị, khiến người ta không thể không phòng bị.
"Bẩm thế tử phi, hôm nay chúng ta đã ra khỏi địa giới Kinh thành.
Dựa vào tốc độ của xe ngựa chúng ta hiện nay, ít nhất phải hơn nửa tháng
mới có thể đến biên cương, Thế tử đã sớm vẽ một lộ tuyến cho ty chức, dọc
đường cũng có người tiếp ứng, chưa đến hai canh giờ, sẽ đến địa điểm đặt
chân!" Xích Ngữ bẩm báo tình huống trước mắt cho Lãnh Ca, sau đó chờ
Vân Lãnh Ca phân phó.
"Không cần vào thành, hiện tại Đông Dương rất phức tạp, rối ren, chắc
chắn giặc cướp đạo phỉ sẽ nhân cơ hội làm loạn, nhưng đoạn đường chúng
ta đi lại không có nửa bóng người, chỉ sợ sớm đã có người dọn dẹp nơi này,
chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới!" Vân Lãnh Ca thu lại ý cười yếu ớt trên
mặt, thay vào đó là lạnh lùng, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu
suy nghĩ về sự tình.
"Chỉ sợ đều là người của Thái tử và Nam Tinh! Trong thư Thế tử có
nhắc đến Thái tử và Nam Tinh cũng có liên lạc, đoán rằng bọn họ đã sớm
bày mai phục!" Xích Ngữ suy nghĩ một lát, khẳng định nói.