Vì chạy như điên, nên truy binh theo sát phía sau không tiếp tục xuất
hiện thêm nữa.
Giờ ngọ, xe ngựa đã đến cửa Lăng thành.
Trên cổng thành cao vút, sinh ra cảm giác nghiêm trang, Vân Lãnh Ca
vén rèm xe lên nhìn cửa thành đóng chặt, đáy mắt thoáng qua tán thưởng.
Ám Nhất nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, cầm yêu bài Mộ Dung
vương phủ trong tay giao cho thị vệ thủ thành.
Không bao lâu, đã thấy Kiều Thuận trông giữ Lăng thành dẫn theo
quan viên sau lưng vội vàng chạy đến từ một cửa nhỏ khác, đứng ngoài xe
ngựa cung kính hành lễ nói: "Thành chủ Lăng thành Kiều Thuận tham kiến
Mộ Dung Thế tử phi."
"Kiều thành chủ không cần đa lễ, chúng ta vào thành trước, phía sau
có truy binh." Nghe được tiếng Kiều Thuận, gương mặt tái nhợt của Vân
Lãnh Ca nở nụ cười yếu ớt, thả lỏng đôi chút.
"Mở cửa thành!" Cửa thành dần mở ra, cách đó không xa lại truyền
đến tiếng vó ngựa.
Truy binh phía sau hung hãn tiến đến, mọi người nhanh chóng vào
Cẩm Thành, cửa thành chỉ mở phân nửa, mọi người vào thành thì lập tức
đóng ngay, ngăn cản truy binhxông vào.
Kiều Thuận lệnh cho tướng sĩ bày trận địa sẵn sàng đón địch, vô số
mũi tên gác trên tường thành nhắm ngay quân địch, nhận thấy nhóm người
thứ nhất không nhiều, thì hạ lệnh bắn chết.
Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mũi tên như mưa, binh mã ngã
xuống, âm thanh mũi tên xuyên thấu qua da thịt thân thể, tiếng hét to khổ
sở liên tiếp vang lên......