"Ta ăn không nổi." Vân Lãnh Ca lắc đầu, vẻn vẹn một đêm, mặc dù
nàng mệt mỏi nửa ngủ nửa không nhưng vẫn duy trì cảnh giác cực cao,
trong đầu không ngừng suy nghĩ, cả người tựa như dây cung bị kéo căng,
tinh thần sắp hỏng mất.
"Nhưng ngài đã một ngày một đêm chưa ăn uống gì rồi? Đứa bé trong
bụng ngài sẽ không chịu nổi." Ngâm Thư giúp Vân Lãnh Ca bắt mạch, nhất
thời sắc mặt khẽ biến.
Vân Lãnh Ca đương nhiên nhận thấy khuôn mặt Ngâm Thư biến hóa,
bỗng nhiên đưa tay, vội vàng cầm lên một khối bánh ngọt, chịu đựng nôn
mửa, bỏ vào miệng, chậm rãi nuốt xuống.
"Còn mấy canh giờ nữa mới đến Lăng thành?" Vân Lãnh Ca ăn hết đĩa
bánh ngọt, mới dừng lại hỏi.
Nhìn tiểu thư như thế, Ngâm Cầm và Ngâm Thư chua xót, bây giờ
dáng vẻ tiểu thư tựa như có thể bị một trận gió thổi bay mất, rõ ràng yếu ớt
như vậy, nhưng luôn kiên cường khiến lòng người đau xót.
"Bẩm thế tử phi, bốn canh giờ nữa." Ám Nhất đánh ngựa trả lời.
"Gia tăng tốc độ, không cần để ý đến ta." Một đêm này, truy binh
nhiều lần xâm nhập không ngừng nghỉ, hoàn toàn không muốn dừng tay,
ám vệ vương phủ cũng bắt đầu có thương vong, phơi thây hoang dã, so với
bọn họ, khó chịu của bản thân chẳng là gì cả.
Sau nửa đêm Vân Lãnh Ca rõ ràng cảm thấy Ám Nhất giảm tốc độ đi
nhiều, rung lắc giảm đi thấy rõ, nhưng truy binh phía sau đã tăng lên hơn
vạn rồi, dù thị vệ vương phủ có tinh anh đi nữa, cũng không thể lấy một
địch một trăm.
Dù Ám Nhất cứng rắn lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn dâng lên đau
xót, yên lặng thúc giục con ngựa mệt mỏi nhanh chóng phi nhanh.