mắn, nếu ba phe đồng thời vây công họ, vậy thì thật sự hoạ vô đơn chí,
muốn chạy trốn sẽ cực kỳ bất lợi.
"Thế tử đã nói, Bắc Nguyệt Đại hoàng tử am hiểu diễn trò, mặt ngoài
vô hại, nhưng bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân [1], thật ra là một người
có dũng có mưu." Xích Ngữ chuyên chú đánh ngựa, ánh mắt chú ý bốn
phía đang đánh nhau.
[1] bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân: Không lên tiếng thì thôi, vừa
lên tiếng liền khiến mọi người kinh ngạc
Nghe tiếng chém giết phía ngoài dần tăng thêm, suy nghĩ Vân Lãnh
Ca càng rõ ràng.
Vân Lãnh Ca đột nhiên nhắm mắt, nhớ lại bản đồ Đông Dương mình
đã nghiên cứu mấy ngày vừa qua, cố gắng tìm ra điểm đột phá. Đây do
trước khi Vân Lãnh Ca rời khỏi vương phủ Mộ Dung Diệp đã giao bản đồ
cho Xích Ngữ, phía trên chẳng những có phân giới sơn hà Đông Dương,
còn có nơi Mộ Dung Diệp hành quân qua nhiều năm, trên bản đồ ghi chú
tất cả thành trì mà các tướng lĩnh coi giữ, đặc biệt là vùng biên cương, đồ
hình càng thêm tỉ mỉ, mỗi thôn trang mỗi con sông, cả đường nhỏ không ai
đi qua cũng được miêu tả toàn bộ trên địa đồ, để nếu nàng gặp phải nguy
hiểm có thể trợ giúp cho nàng.
Trong đầu đột nhiên hiện ra một đường nhỏ cực kỳ mịt mờ trên bản
đồ, thần sắc Vân Lãnh Ca bỗng nhiên rung lên, chợt mở mắt ra, lập tức vén
rèm xe lên nói với Xích Ngữ: "Đi về hướng đông nam, nơi đó có một
đường nhỏ không người qua lại, chẳng những có thể tiết kiệm một hai canh
giờ, hơn nữa cực kỳ vắng vẻ, gia tăng tốc độ, cắt đuôi truy binh."
"Vâng, Thế tử phi." Nghe Vân Lãnh Ca nói, Xích Ngữ cũng nghĩ đến
đường nhỏ kia, nhanh chóng quyết định chuyển đổi phương hướng.