"Thế tử phi, vài ngày trước đây ty chức đã phát tín hiệu cầu cứu cho
Thế tử, tin tưởng viện binh sắp đến chỗ chúng ta, rất nhanh sẽ đến." Truy
binh dần đuổi kịp xe ngựa, bên ngoài đánh nhau kịch liệt, Xích Ngữ vừa
đánh ngựa vừa lớn tiếng bẩm báo.
Nghe vậy, Vân Lãnh Ca bình tĩnh lại, trong lòng càng hiểu rõ truy
binh phía sau, nàng thanh tỉnh nói: "A Diệp rời khỏi Kinh thành, Kinh
thành có Thái tử và Tam hoàng tử làm loạn, mặc dù bọn họ đều bị giam,
nhưng dư đảng vẫn còn, Kinh thành muốn khôi phục hòa bình như xưa, sợ
rằng không dễ, nhưng thủ đoạn Ngũ Hoàng tử không tầm thường, tin tưởng
vài ngày nay đã đủ để y xử lý sự hỗn loạn ở kinh thành, cũng có thể ra tay
rồi, A Diệp tác chiến ở Bắc Nguyệt, hẳn đã nghĩ phái người chạy đến sợ
rằng nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ viện binh cách chúng ta gần
nhất chính là Kinh thành, A Diệp hẳn đã nhờ Ngũ Hoàng tử giúp một tay."
"Đúng vậy, biên cương ở Đông Dương gần phía tây nhất, mà Nam
Tinh cũng ở cực nam, đâu chỉ chênh lệch vạn dặm?" Xích Ngữ nói.
"Có mấy nhóm đuổi giết chúng ta?" Vân Lãnh Ca hỏi. A Diệp truyền
thư có đề cập đến, Bắc Nguyệt dưới sự thôi thúc thuyết phục của Vũ Văn
Trạch, đã không tham dự cuộc chiến tranh này, mà chắc hẳn Vũ Văn Minh
thẹn quá hóa giận, hận không thể giết Mộ Dung Diệp cho sảng khoái,
nhưng bây giờ đối phương chỉ vì để dừng xe ngựa lại, tạm thời sẽ không có
hành động tổn hại các nàng, xem ra đối phương muốn bắt sống, cho nên
đoán rằng không có người Bắc Nguyệt.
"Lần này người đuổi đến ăn mặc đều không giống nhau, tổng cộng có
hai nhóm." Xích Ngôn nói ra phát hiện của mình.
"Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng dưới sự đả kích
của Vũ Văn Trạch,nhất định Thái tử và người Nam Tinh, Vũ Văn Minh sẽ
ngừng công kích, không thể gây sóng gió." Vân Lãnh Ca cảm thấy may