Sau khi Vân Lãnh Ca để màn che xuống, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy
xe ngựa chạy nhanh như bay, mà ngoài xe tiếng đánh nhau dần giảm bớt,
sườn xe dần lắc lư, xem ra bản thân vừa chỉ ra con đường này là chính xác,
đây là một đường nhỏ chưa được khai phá, chỉ sợ Nam Tinh không hiểu rõ
Đông Dương sẽ chưa thể phát hiện đi đến Lăng thành lại còn có một đường
như vậy.
"Thế tử phi, chúng ta đã cắt đuôi truy binh bỏ một khoảng khá xa."
Qua thời gian nửa nén hương, Xích Ngữ đầy mồ hôi khẽ thả chậm tốc độ
xe, tránh cho Vân Lãnh Ca không chịu nổi.
Vân Lãnh Ca thản nhiên gật đầu, trong đôi mắt trầm tĩnh vẫn hiện rõ
cẩn thận, hỏi: "Xích Ngữ, ngươi biết Kiều thành chủ của Lăng thành
không?"
"Đã từng quen biết, hai bên xem như quen thuộc." Xích Ngữ nói.
"Ngươi cưỡi ngựa chạy đến Lăng thành trước, lập tức báo việc này
cho Kiều Thuận trông giữ Lăng thành, hiện tại chúng ta và kẻ địch tranh
đoạt từng khắc từng giây, tuyệt đối không thể để bị bắt ở cửa Lăng thành,
mặc dù chúng ta đã bỏ rơi truy binh, nhưng địch ở ngoài sáng, ta ở trong
tối, tình hình của chúng ta vô cùng không lạc quan, khẳng định sẽ còn
nhiều truy binh ngăn ở các đầu đường chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới,
chỉ cần vào Lăng thành, chúng ta sẽ có thể an ngủ không lo rồi." Vân Lãnh
Ca nhanh chóng nói ra hoàn cảnh cấp bách trước mắt.
"Vâng." Xích Ngữ đáp lời, sau đó kêu Ám Nhất ở trong tối đến lái xe,
còn y cưỡi một con khoái mã dẫn đầu cấp tốc chạy băng băng, đi đến Lăng
thành.
"Tiểu thư, ăn chút gì không?" Xe ngựa chạy băng băng trong gió rét,
đường này có nhiều hố đá vụn, khiến người ngồi trong xe ngựa lắc lư,
Ngâm Cầm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vân Lãnh Ca, thì càng lo lắng.