xuể, nếu có thể tranh thủ được sự ủng hộ của hai tướng giúp Thái tử bức
vua thoái vị sẽ vô cùng hữu ích, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Thượng
Quan Hạo tuyệt đối sẽ không làm hại ông ngoại, chỉ có thể dốc toàn lực
khuyên ông ngoại đầu quân cho gã, trợ giúp gã mưu triều soán vị!
"Phủ Vân tướng thì sao? Vân Bá Nghị có địa vị Hữu tướng, vậy cũng
bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực này chứ?" Vân Lãnh Ca tùy ý hỏi.
Nghe vậy, Xích Ngữ hơi khó xử, trong lòng đắn đo chuẩn bị trả lời,
suy nghĩ xem nên nói thế nào mới có thể khiến Thế tử phi thoải mái hơn
chút.
"Không phải Vân Bá Nghị đầu quân cho Thái tử rồi chứ? Hiệp trợ gã
tiến hành binh biến?" Sắc mặt Vân Lãnh Ca khẽ biến đổi, đáy mắt nặng nề,
nhỏ giọng hỏi.
Xích Ngữ nghe Vân Lãnh Ca nói đến chỗ trọng yếu chỉ trong nháy
mắt, trong mắt lóe lên tán thưởng, đồng thời, cũng hiểu, cho dù Thế tử phi
không thích phủ Vân tướng, nhưng dù sao cũng là nhà mẹ của nàng, tâm
tình tất nhiên sẽ không dễ chịu. Chỉ đành phải gật đầu không nói.
"Thật hồ đồ, sao ánh mắt Vân Bá Nghị nông cạn như vậy, chỉ để ý cái
lợi nhỏ trước mắt, lại bỏ quên điểm quan trọng." Ánh mắt Vân Lãnh Ca
phát ra ánh sáng ác liệt: "Thật không hiểu, sao ông ta có thể giữ chức Hữu
tướng được nhiều năm như vậy, không đáng được trọng dụng, ếch ngồi đáy
giếng, sớm nên bị người kéo xuống ngựa mới đúng."
"Thái tử hứa sẽ phong ông ta thành thân vương, đời đời kế tục." Xích
Ngữ nói cam kết của Thái tử với Vân Bá Nghị ra.
"Nghe rất hấp dẫn, nhưng đều chỉ là trăng trong giếng, hoa trong
nước, nhìn xa không thể nhận ra, Vân Bá Nghị chỉ vọng tưởng được lợi ích,
lại quên rằng nếu ngộ nhỡ binh bại, ông ta sẽ gặp phải chuyện gì?" Vân
Lãnh Ca lắc đầu, khinh bỉ hành động tát ao bắt cá của Vân Bá Nghị.