"Có ý gì?" Vân Lãnh Ca kinh ngạc.
"Bởi vì Vân tướng còn chưa động đậy, đã bị Ngũ Hoàng tử nhanh như
chớp nhốt vào thiên lao, Vân tướng không nắm được tin tức bên ngoài,
lòng như lửa đốt, nên lợi dụng sắc đẹp của Tứ muội Thế tử phi hấp dẫn một
ngục tốt, để ngục tốt thông báo cho ông ta hoàn cảnh trong Kinh thành."
Đáy mắt Xích Ngữ xẹt qua khinh thường, trầm giọng nói.
Hiện tại y đã hiểu, vì sao Thế tử phi ghét Vân Bá Nghị như vậy, phụ
thân mặt người dạ thú, không bằng cầm thú như thế, nếu là người khác,
cũng sẽ không vui nổi.
"Có thể nghĩ ông ta sẽ làm như vậy, nhưng không ngờ ông ta thật sẽ
làm thế, phụ thân lợi dụng nữ nhi triệt để thế này, chỉ sợ nhẫn tâm nhất từ
cổ chí kim rồi." Vân Lãnh Ca nhếch môi, nở nụ cười châm chọc.
"Ngươi có thể giúp ta truyền thư cho Ngũ Hoàng tử không, xin y giúp
ta chăm sóc Tứ di nương và tổ mẫu, dù sao ta và Tứ di nương có giao tình,
không muốn bà ấy bị Vân Bá Nghị đưa vào miệng hùm, cũng xem như là
tâm ý của ta, còn tổ mẫu là mẫu thân của Vân Bá Nghị, cộng thêm tuổi già,
đoán chừng không chịu nổi cuộc sống trong ngục." Vân Lãnh Ca rũ mắt,
sâu kín nói.
"Vâng, Thế tử phi." Xích Ngữ biết Thế tử phi trong nóng ngoài lạnh,
người khác đối tốt với nàng một phần thì nàng sẽ cố gắng hồi báo, lập tức
đồng ý, xoay người ra ngoài.
"Tiểu thư, ngài tội gì phải giúp bà ta, trong phủ ngài đã giúp bà ta
nâng cao địa vị, để bà ta được lão phu nhân xem trọng, hiện tại bà ta bị Vân
Bá Nghị liên lụy, bản thân ngài cũng đang gặp khó khăn, cần gì phải xen
vào nữa: "Ngâm Thư thấy Xích Ngữ rời đi, mới nhẹ giọng nói, lão phu
nhân tốt với tiểu thư, lại có liên hệ máu mủ, tiểu thư giúp bà cũng có thể
hiểu được.