Ngâm Cầm cả kinh, bước nhanh, dìu lấy Vân Lãnh Ca đứng sát vào
góc chết.
"Không phải Kiều Thuận canh gác cửa thành sao? Làm sao kẻ địch có
thể xông vào đây?" Vân Lãnh Ca nhỏ giọng nói.
"Nô tỳ không rõ lắm, Ngữ thị vệ đã đi điều quân đội thủ thành, chúng
ta chỉ cần kiên trì chốc lát thì sẽ ổn." Đôi mắt Ngâm Cầm nặng nề nhìn một
mũi tên khác bắn vào, dùng thân thể ngăn trước mặt Vân Lãnh Ca, không
dám lơi lỏng nửa phần.
Bởi vì có ám vệ thủ hộ, nên Vân Lãnh Ca không để quân của Lăng
thành bảo vệ khách điếm, mà nói Kiều Thuận luôn chú ý động tĩnh ngoài
thành, nhưng không ngờ, hiện tại lại có người đột phá phòng tuyến, xông
vào thành ám sát mình, sao có thể như thế nhỉ? Trừ phi trong Lăng thành
xuất hiện phản đồ, lén lút vụng trộm giúp quân địch lẫn vào một ít nhóm thị
vệ, từ đó trực tiếp tìm đến nơi bản thân ẩn thân, liều lĩnh chặn giết.
Tiếng chém giết phía ngoài tăng thêm, hình như còn có âm thanh mũi
tên bắn trúng người, Vân Lãnh Ca cắn chặt môi, nhìn quanh một vòng gian
phòng, chỉ thấy tên dài cắm lên bốn phía vách tường, bên trong phòng đã
thành một mảnh hỗn độn, không có chỗ nào có thể đặt chân.
"Ngâm Cầm, cẩn thận." Đang lúc Ngâm Cầm dùng bội kiếm đánh rớt
một mũi tên bắn về phía các nàng thì Vân Lãnh Ca đột nhiên phát hiện một
mũi tên khác hình như hướng đến Ngâm Cầm, bay thẳng đến cổ nàng ấy,
Vân Lãnh Ca muốn nhắc nhở nàng phòng thủ đã không còn kịp nữa, chỉ
đành phải nhanh chóng đứng dậy, dùng hết toàn lực đẩy Ngâm Cầm ngã
xuống đất, tránh khỏi nguy hiểm, đồng thời, thân thể Vân Lãnh Ca khẽ
chếch, trệch khỏi chỗ nguy hiểm, nhất thời đầu mũi tên sắc bén xẹt qua gò
má nàng, Vân Lãnh Ca cảm giác có một chất lỏng ấm áp đang từ từ chảy
xuống từ gò má, nhưng nàng không để ý, ngồi xổm xuống, nhanh như chớp
nằm cạnh Ngâm Cầm, tránh khỏi mưa tên.