"Tiểu thư, ngài bị thương?..." Ngâm Cầm bị động tác bất ngờ của Vân
Lãnh Ca làm cho sợ ngây người, cho đến khi nàng ấy nằm trên mặt đất mới
giật mình tỉnh lại, vội muốn đứng dậy che chở Vân Lãnh Ca, lại phát hiện
nàng đã nằm bên cạnh mình, khuôn mặt thanh lệ đang rỉ máu không ngừng.
"Ta không sao." Vân Lãnh Ca lấy khăn lụa ra, bịt kín vết thương trên
mặt, máu trào ra với tốc độ khá nhanh, trong khoảnh khắc khăn tay trắng
như tuyết bị nhuộm đỏ.
"Tiểu thư, đều do nô tỳ không tốt, ngài không nên cứu nô tỳ." Đôi mắt
Ngâm Cầm rưng rưng, nhìn má phải Vân Lãnh Ca đầm đìa máu tươi, nước
mắt không thể khống chế trào ra.
"Nha đầu ngốc, nói gì đấy." Vân Lãnh Ca nâng môi cười, chỉ cười thôi
mà đã liên lụy đến quai hàm, nàng đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh,
nhưng không muốn Ngâm Cầm tự trách, nên cố nén cảm giác đau mà cố
gắng mỉm cười.
"Tiểu thư..." Ngâm Cầm nghẹn ngào, ôm hai vai Vân Lãnh Ca không
ngừng lay động.
Tiếng đánh nhau bên ngoài chợt yên tĩnh lại, cửa phòng bị đẩy ra,
Xích Ngữ lo lắng đi vào, khi nhìn thấy Vân Lãnh Ca nằm trên đất tay che
vết thương thì nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng kêu Ngâm Thư vào.
"Tiểu thư..." Ngâm Thư căng thẳng, vội vàng cùng Ngâm Cầm dìu
Vân Lãnh Ca lên.
Sau khi đỡ Vân Lãnh Ca ngồi trên giường, Ngâm Thư cẩn thận tra xét
thương thế của nàng, giây lát: "Chỉ bị thương ngoài da, sẽ không để lại
sẹo." Nữ tử để ý nhất chính là dung mạo, huống chi tiểu thư tuyệt sắc
khuynh thành, nếu bị phá hủy, nhất định sẽ rất khó tiếp nhận.
Vân Lãnh Ca không xem trọng cười.