"Người ta quen biết đa số đều có thù với ta, chỉ có Tứ di nương không
xấu, cũng chưa từng làm ra chuyện khiến ta chán ghét, có thể tiện thể thì
giúp một tay thôi." Vân Lãnh Ca cũng biết thật ra tình cảnh của nàng không
lạc quan, mặc dù nàng gả cho Mộ Dung Diệp, nhưng chuyện nàng sinh ra ở
phủ Vân tướng là một sự thật không thể thay đổi, phủ Vân tướng giúp Thái
tử đoạt vị, chịu tiếng xấu bất trung, nàng khó tránh khỏi cũng sẽ bị người
đời lên án, nhưng Mộ Dung Diệp đã đồng ý khi cuộc chiến này qua đi, thì
sẽ cách xa Kinh thành, cho nên nàng sẽ không còn bao nhiêu liên hệ với
phủ Vân tướng nữa. editedbysutucuoiga Dieenndkdan/leeequhydonnn
Ngâm Thư than thở, thấy Vân Lãnh Ca lộ ra thần sắc mỏi mệt, thì cẩn
thận đỡ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Bóng đêm phủ xuống, trong bóng tối khách điếm yên tĩnh không tiếng
người, ám vệ luân phiên ẩn núp tập trung quan sát tình huống xung quanh.
"Hô!" Đúng lúc này, bỗng một mũi tên xẹt qua bầu trời đêm, ùn ùn
kéo đến gian phòng nhỏ trong khách điếm.
"Cẩn thận." Ám vệ ẩn trong bóng tối cùng xuất hiện, rút bội kiếm
ngăn cản tên dài.
"Xảy ra chuyện gì?" Vân Lãnh Ca ngủ không sâu, bị tiếng đánh nhau
bên ngoài đánh thức, vén chăn lên, hỏi Ngâm Cầm đang đẩy cửa vào.
"Tiểu thư, có người tập kích, nhưng chưa đánh vào, chỉ không ngừng
bắn tên, chỉ sợ trong đó có trá." Ngâm Cầm cẩn thận đỡ Vân Lãnh Ca đi
đến một góc chết, để mũi tên không thể bắn trúng.
"Hưu" đang nói, một mũi tên phá ô cửa sổ, lướt qua bả vai Vân Lãnh
Ca, cắm vào giữa bàn trang điểm, lông đuôi hơi đung đưa, có thể thấy một
mũi tên chứa bao nhiêu sức mạnh.