"Thế tử phi không cần lo lắng, Thái tử binh biến nhiều thứ chuẩn bị
chưa kịp triển khai ra thì đã bị Thế tử đình chỉ, đường lui của Thái tử, cũng
chính là những đại thần kia cũng chưa kịp phản ứng, thì đã bị kết quả khiến
cho sợ ngây người, cho nên tội danh của Vân tướng quá lắm là đồng lõa,
hơn nữa ông ta hoàn toàn không làm gì, chỉ phí công trợ giúp, có Thế tử ở
đây, mặc dù có lẽ sẽ mất chức quan, nhưng vẫn có thể giữ lại tính mạng."
Xích Ngữ nghĩ Vân Lãnh Ca đang lo lắng cho phủ Hữu tướng, vội trấn an.
"Vân Bá Nghị chết chưa hết tội, chỉ vì một mình ông ấy mà liên lụy
đến an nguy của cả phủ, khiến người ta không đành lòng, dù sao có nhiều
người trong phủ Vân tướng không hiểu gì cả bị bắt vào ngục đội một cái
mũ tội danh trên đầu, thật sự rất đáng thương." Vân Lãnh Ca lắc đầu, thở
dài, cảm khái nói.
"Những nha hoàn sai vặt kia sẽ phải bị đày đến biên cương, nếu Thế tử
phi thương tiếc, biên cương là địa giới của Thế tử, ngài có thể sắp xếp một
chút, bọn họ sẽ không chịu quá nhiều đau khổ." Xích Ngữ đề nghị.
Vân Lãnh Ca cảm thấy có lý, gật đầu, nhưng khi nhắc đến phủ Hữu
tướng, lại khiến nàng nhớ lại đối thủ một mất một còn của nàng trong phủ,
tò mò hỏi: "Hai thứ muội của ta ra sao rồi?"
Nghe Vân Lãnh Ca hỏi, Xích Ngữ vốn đang trầm mặt đột nhiên cười
nhẹ, không biết nên khóc hay nên cười: "Thế tử phi, chắc ngài không biết,
lúc Tam muội của ngài nghe thấy việc Tướng phủ gặp chuyện không may,
thì náo ầm trong ngục, tuyên bố nàng ta là người của phủ Hạ tướng quân,
xuất giá tòng phu, không còn thuộc về phủ Vân tướng nữa, nên không thể
bị giam giữ, Vân tướng bị nàng ta chọc giận, nên đánh nàng ta một trận
trong ngục, không cẩn thận đập đầu vào cột, sau đó, trở nên ngây dại, cả
ngày điên điên khùng khùng nói năng lung tung." Nhịn cười, dừng một lát,
Xích Ngữ tiếp tục nói: "Về phần Tứ muội của Thế tử phi, bị Vân tướng
tặng cho một ngục tốt canh giữ phòng giam rồi."