Sau một nén nhang, tiếng nói Xích Ngữ vang lên ngoài cửa: "Thế tử
phi, thủ lĩnh thị vệ của Ngũ Hoàng tử nói muốn đích thân gặp mặt ngài một
lần, sau khi xác nhận ngài bình yên vô sự hắn ta sẽ lập tức rời đi, ngài có
muốn gặp hắn ta không?" sutucuoiga di@en*dyan(lee^qu.donnn)
"Cho hắn vào." Vân Lãnh Ca lạnh lùng nói.
Rất nhanh, Xích Ngữ đẩy cửa ra, dẫn theo tướng lĩnh mặc trang phục
Thành Phòng quân theo phía sau.
"Ty chức Lý Hải, gặp qua Thế tử phi." Người đến quỳ một chân trên
đất, cung kính hành lễ.
"Lý tướng quân xin đứng lên." Vân Lãnh Ca dịu dàng nói, ánh mắt
trầm tĩnh không biến sắc quan sát vị tướng lĩnh phòng thủ của Kinh thành
này.
"Thế tử phi, đây là tin tức truyền đến từ Bắc Nguyệt, Ngũ Hoàng tử
lệnh cho ty chức đi đường ngày đêm, phải giao cho Thế tử phi." Lý Hải lấy
ra một phong thư, ánh mắt thấy Xích Ngữ đang nhìn hắn ta chằm chằm,
trong nội tâm run lên, thức thời đưa tin tức cho Xích Ngữ trước.
Xích Ngữ hài lòng nhíu mày, nhận lấy thư tín, rồi trình cho Vân Lãnh
Ca.
Vân Lãnh Ca thấy thế, đáy mắt thể hiện ý cười như có như không,
chậm rãi mở phong thư, lấy bức thư ra, nhẹ nhàng mở, nhanh chóng xem
nội dung trên giấy.
Nhưng càng xem, nét mặt nàng càng thêm khiếp sợ, cuối cùng, gương
mặt Vân Lãnh Ca đã hoàn toàn trắng bệch, trong khoảnh khắc đôi môi mất
hết huyết sắc, đáy mắt vốn dịu dàng đã sớm trở nên không thể tin, chợt
đứng lên, thân thể xiêu vẹo muốn ngã xuống, nhưng cố gắng duy trì tỉnh
táo, không để bản thân ngất xỉu như trước đây.