"Thế tử phi..." Xích Ngữ phát hiện Vân Lãnh Ca hoàn toàn thay đổi,
kinh hô, gọi to.
Ngâm Cầm vội vàng đỡ tay Vân Lãnh Ca, giúp nàng ổn định thân thể
đã yếu ớt như lá thu, ánh mắt kinh nghi nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của
nàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, ngài sao rồi."
Vân Lãnh Ca hoàn toàn không nghe thấy tiếng bọn họ, trong đầu hỗn
loạn, nội dung trên tờ giấy khiến nàng quá mức kinh hãi, nhất thời hoàn
toàn không thể tỉnh táo. Vân Lãnh Ca dùng sức hít sâu hai cái, bắt bản thân
phải nhanh chóng trấn định, cặp mắt bắn ra ánh sáng rét lạnh như ngày
đông, nhìn Lý Hải nói: "Lý tướng quân có chắc chắn đây là tin tức truyền
từ biên cảnh Nam Tinh không? Vì sao Mộ Dung Thế tử không tự mình đưa
tin đến đây, ngược lại phải để Ngũ Hoàng tử viết lá thư này truyền cho bản
phi?"
"Thế tử phi, sao vậy? Thế tử đã xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt Xích Ngữ
chợt biến, trong lòng có loại dự cảm xấu, còn ngày càng mãnh liệt, Thế tử
phi luôn tỉnh táo, mặc dù đang đối mặt với địch quân, bị một đường đuổi
giết, nhưng vẫn thản nhiên, thong dong, vậy mà bây giờ nàng lại kinh
hoảng đến mức này, trừ về Thế tử, y thật sự không thể nghĩ ra sẽ có chuyện
gì làm Thế tử phi khiếp sợ thành dáng vẻ này.
"Trong thư nói ngày thứ hai A Diệp rời khỏi biên giới Bắc Nguyệt, đi
ngang qua thành Cẩm Châu thì bị Tam Hoàng tử Bắc Nguyệt và người
Nam Tinh liên hiệp vây giết, A Diệp không địch lại, chống cự chạy đến
một đỉnh núi..." Vân Lãnh Ca ngừng lại, đau đớn nhắm mắt, khàn giọng
nói: "A Diệp rơi xuống vách đá, thịt nát xương tan!"
Lời vừa nói ra, Xích Ngữ chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang trong đầu,
trước mắt nhất thời tối sầm lại, thân thể khẽ lung lay, trong nháy mắt vọt
đến trước mặt Lý Hải, một tay túm lấy khôi giáp hắn ta giận dữ nói: "Đây
không phải là thật, ngươi là gian tế của ai, cố ý giả truyền tin tức nhiễu loạn