Lần này Vân Lãnh Ca khẳng định, bản thân thật sự nghe được tiếng
xương vỡ nát, nhìn Lý Hải phía trước, tay cầm chủy thủ, vẻ mặt sát khí
muốn giữ chặt chủy thủ, nhưng chỉ uổng công, dần dần thất khiếu [1] của
Lý Hải chảy máu tươi, đáy mắt từ từ tan rã trong oán hận và lưu luyến với
thế gian này, sau đó thân thể từ từ ngã xuống.
[1] thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Vân Lãnh Ca chịu đựng đau nhức trở mình, tránh được Lý Hải, thoáng
thấy Lý Hải chết không nhắm mắt, rốt cuộc Vân Lãnh Ca an tâm buông
lỏng hôn mê bất tỉnh.
"Tiểu thư..." Ngâm Cầm kêu lên thê thảm, nước mắt tuôn trào chạy
đến, ôm lấy Vân Lãnh Ca, khóc không thành tiếng.
Ngâm Thư được Vân Lãnh Ca đẩy ra thì bất động giờ phút này nước
mắt khó kiềm nén mà tràn mi, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc khóc
lóc, vội vàng đi qua, bắt mạch cho Vân Lãnh Ca, hơn nữa còn cẩn thận
kiểm tra thương thế của nàng.
Đôi mắt Xích Ngữ đỏ bừng, rút bội kiếm bên hông ra, lớn tiếng la to:
"Ám vệ đâu hết rồi!"
"Ngữ thủ lĩnh! Có thuộc hạ." Giây lát, rất nhiều bóng người tập hợp
trước cửa phòng Vân Lãnh Ca.
Khi bọn hắn nhìn thấy tình huống bên trong, gương mặt băng lãnh
cũng thoáng qua sợ hãi, cùng nhau đưa mắt nhìn Xích Ngữ, thầm hỏi.
"Giết đám người giả mạo Ngũ Hoàng tử đó cho ta!" Đáy mắt Xích
Ngữ tràn đầy lệ khí, cả người phát ra khí lạnh khiến ám vệ ngoài cửa cũng
sửng sốt trong phút chốc.