"Không chừa một mống! Ta muốn bọn họ bị ngũ mã phanh thây!"
Xích Ngữ giận dữ nói, câu nói này tựa như đi ra từ kẽ răng.
"Dạ, Ngữ thủ lĩnh!" Ám vệ liếc mắt nhìn sắc mặt Thế tử phi tái nhợt,
hôn mê bất tỉnh, đại khái hiểu rõ chân tướng, trong mắt xẹt qua giận dữ, lớn
tiếng nói.
"Còn nữa, vứt tên này xuống núi cho sói ăn!" Xích Ngữ tàn nhẫn liếc
Lý Hải đã chết đang nằm trên đất, nắm chặt quả đấm, quát.
Ám vệ đáp lời, một người đi vào bên trong phòng kéo lê thi thể Lý Hải
ném ra khỏi cửa phòng, ám vệ còn lại lấy binh khí ra, chuẩn bị đi thi hành
mệnh lệnh của Xích Ngữ.
"Đợi đã..." Lúc này, Vân Lãnh Ca tỉnh lại, vừa rồi nàng không ngất
quá lâu, lúc mơ màng nghe Xích Ngữ nói, nghe y hạ lệnh, thì cố gắng tỉnh
lại.
Thấy Vân Lãnh Ca đã tỉnh, Ngâm Cầm khóc như mưa không hề che
giấu vẻ vui mừng, ngước mắt nhìn nàng: "Tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi."
"Xích Ngữ, người phía ngoài không phát động công kích cùng với Lý
Hải, có lẽ bọn họ không phải kẻ địch, ngươi không nên hành động thiếu suy
nghĩ, tránh giết lầm người tốt!" Vân Lãnh Ca nửa tựa vào Ngâm Cầm, nửa
mở mắt, không còn hơi sức nói, mỗi lần nói chuyện, sẽ liên lụy đến nội
tạng, thân thể đau đến co quắp.
"Tiểu thư, ngài đừng nói ahhh... Nội thương của ngài vô cùng nghiêm
trọng, xương có dấu hiệu bị lệch, hiện tại ngài phải lập tức nghỉ ngơi, nếu
không chỉ sợ thai nhi khó bảo toàn!" Mắt Ngâm Thư sưng húp, vội vàng
ngăn Vân Lãnh Ca còn đang muốn nói tiếp. editedbysutucuoiga
di@en*dyan(lee^qu.donnn)