Thật may mấy ngày nay cơ thể tiểu thư điều dưỡng xem như đã ổn,
nếu không khẳng định lần này đứa bé trong bụng không thể sống được.
"Thà giết lầm 100, không thể bỏ qua một người!" Nghe Vân Lãnh Ca
nói, vẻ mặt Xích Ngữ cũng không dãn ra: "Thế tử phi, ty chức tuyệt đối sẽ
không để ngài bị bất kỳ tổn thương nào, nếu không ty chức sẽ khó đối mặt
với phó thác của Thế tử." Trong nửa đêm ngắn ngủi, suýt nữa Thế tử phi đã
hai lần khó giữ được tính mạng, nếu Thế tử biết, y còn mặt mũi nào đối mặt
với Thế tử đây?
"Nghe bản phi nói, đừng làm loạn, ngươi cẩn thận kiểm tra gò má Lý
Hải, xem hắn ta có đeo mặt nạ da người không." Giọng nói yếu đuối của
Vân Lãnh Ca mang theo một chút cứng rắn.
Bụng mơ hồ truyền đến đau đớn, Vân Lãnh Ca biết nhất định nàng bị
đè ép mà liên lụy đến vùng bụng, hẳn đã động thai khí rồi, may thay nàng
ngửa ra sau, nếu không bụng đã bị đụng mạnh xuống đất rồi, khẳng định
bảo bảo không chịu nổi.
Xích Ngữ cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, lộ ra khớp xương, hằn
rõ gân xanh trên mu bàn tay, có thể thấy được trong lòng y đang đè nén bao
nhiêu tức giận.
Một lát sau, Xích Ngữ chịu đựng tức giận giơ tay ngăn ám vệ, ra hiệu
cho bọn họ không cần rời đi, mình thì đứng bên cạnh Lý Hải, thô lỗ lục
soát mặt hắn ta, một lúc sau: "Roẹt" một tiếng, mặt nạ da người trong suốt
mỏng tang bị Xích Ngữ kẹp giữa hai ngón tay.
"Xem ra có người đã ám sát Lý Hải thật, rồi thay mận đổi đào, lừa
chúng ta mở cửa thành, sau đó tìm cơ hội ám sát!" Đáy mắt Vân Lãnh Ca
tỏa sáng sắc bén.
"Xích Ngữ, giao Lý Hải giả mạo cho Thành Phòng quân mà Ngũ
Hoàng tử phái đến, để bọn họ chở thi thể về Kinh thành, đồng thời báo lại