Nghe vậy, không những Mộ Dung Chấn sững sờ, ngay cả Vân Lãnh
Ca cũng tràn đầy vui mừng nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Diệp cười nhẹ
nhàng, thầm dùng mắt hỏi thăm.
"Sau ngày tắm ôn tuyền thì ta đột nhiên phát hiện, chắc hẳn suối nước
nóng kia có hiệu quả chữa bệnh điều dưỡng!" Mộ Dung Diệp cười nhẹ, nhỏ
giọng nói bên tai Vân Lãnh Ca.
Thì ra là vậy, Vân Lãnh Ca mừng rỡ gật đầu.
"Nhìn ngươi hả hê kìa, bị hủy dung đáng đời lắm, xấu xí dọa chết
người ta đấy!" Thấy phương diện võ công không tổn hại được Mộ Dung
Diệp, Mộ Dung Chấn lại tìm khuyết điểm khác muốn đả kích hắn.
"Ta không phải dựa vào gương mặt này để đánh giặc, thế nào? Mộ
Dung Vương gia chẳng lẽ dựa vào da mặt mới có thể sừng sững không ngã
trong quân đội hay sao? Giờ ta mới biết đó." Mộ Dung Diệp chưa bao giờ
chịu thua thiệt, độc nhất chính là miệng.
"Ngươi, nghịch tử!" Mộ Dung Chấn nghẹn lời, tức giận đến mức gân
xanh trên trán giật giật.
Mộ Dung Diệp lười quay đầu, kéo Vân Lãnh Ca đang có chút chần
chừ không bước tiếp sải bước đi vào phủ.
"A Diệp, thiếp muốn đến phòng bếp!" Vân Lãnh Ca đề nghị, đã trải
qua cảnh lưu vong, tìm kiếm, cuộc sống đáy vực, mấy tháng nay, Vân Lãnh
Ca không ăn được một bữa cơm tử tế, hiện tại đã về nhà mình, tâm thần
buông lỏng, đương nhiên muốn làm một bữa tiệc lớn để khao dạ dày.
"Được, nhưng phải dẫn nha đầu và ma ma theo, coi chừng va chạm
biết không?" Mộ Dung Diệp dặn dò, hắn cũng rất nhớ món ăn Ca nhi tự
mình làm.