Bên trong thư phòng, Mộ Dung Diệp vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Mộ
Dung Chấn dửng dưng chiếm đoạt vị trí của hắn, mặt trầm xuống, lạnh
giọng nói: "Thư phòng Mộ Dung Vương gia ở viện trước!"
"Đây vốn là vương phủ của bổn vương, từng cọng cây ngọn cỏ đều
của Bổn vương, nơi này cũng thế." Mộ Dung Chấn đương nhiên nói.
"Vậy ngày mai ta phải đi biên cương!" Nói xong, Mộ Dung Diệp xoay
người rời đi.
"Này, tiểu tử hỗn xược kia, quay lại cho ta!" Mộ Dung Chấn vô cùng
tức giận, phẫn nộ nói.
Mộ Dung Diệp lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa, lười
biếng nhìn Mộ Dung Chấn, im lặng không nói.
"Cho ngươi nè!" Mộ Dung Chấn nhìn hắn, chợt móc ra một bình nhỏ
từ tay áo, ném cho Mộ Dung Diệp.
Mộ Dung Diệp thuận tay tiếp được, nhìn một hồi lâu, hỏi: "Vật gì?"
"Dược tốt để chữa trị vết sẹo, ta tìm thấy từ trong doanh trướng của
một vị chủ tướng Nam Tinh, nghe nói, mặc kệ vết sẹo nghiêm trọng thế
nào, bôi nửa tháng, thì có thể tiêu trừ." Mộ Dung Chấn nói.
"Không cần, vì Ca nhi không chê ta? Nên ngài không vui lòng sao?"
Mộ Dung Diệp không do dự ném trả bình cho Mộ Dung Chấn.
Trước kia hắn lo lắng Ca nhi sẽ hoảng sợ, sẽ không cần hắn, hiện tại
Ca nhi không để ý, hắn còn để ý gì nữa?
"Ta sợ ngươi hù dọa cháu ta!" Mộ Dung Chấn lại ném bình nhỏ cho
Mộ Dung Diệp, lạnh nhạt nói.