Gia ăn xong nhất định sẽ hoàn toàn bái phục.
Vì Mộ Dung Chấn đến, nên Vân Lãnh Ca cố ý chuẩn bị nhiều thêm
vài món ăn, dù sao nàng không biết khẩu vị của Mộ Dung Chấn, làm phong
phú hơn chút, có thể để ông lựa chọn.
Trong khách thính, Vân Lãnh Ca làm xong thức ăn thì phân phó nha
đầu dọn lên bàn tròn, thấy Mộ Dung Diệp đến đây, nhìn sau lưng hắn,
không thấy Mộ Dung Chấn, hỏi: "Phụ vương không ăn sao?"
"Không cần phải để ý đến ông ấy!" Mộ Dung Diệp cẩn thận dắt tay
Vân Lãnh Ca, rỉ tai nói: "Ca nhi phải chú ý nghỉ ngơi." Nói xong, nhìn thấy
tất cả món ăn trên bàn tròn, lại không nhịn được thương tiếc nói thêm một
câu: "Nàng đang mang thai, về sau không thể xuống bếp nữa."
"Thân thể thiếp rất tốt, tinh thần không tệ, bây giờ thừa dịp còn có thể
đi lại, thỉnh thoảng xuống bếp cũng không sao, chờ bảy, tám tháng nữa,
chàng muốn sai bảo thiếp...thiếp cũng không làm đâu." Vân Lãnh Ca mỉm
cười, giọng nói tràn ngập thâm tình mật ý.
"Làm sao vi phu có thể sai bảo nương tứ chứ?" Mộ Dung Diệp đỡ Vân
Lãnh Ca ngồi xuống, cười nhẹ nói.
"Oa, thơm quá nha, quả nhiên Xích Ngôn không gạt ta, tài nấu nướng
của Lãnh Ca quả nhiên bất phàm!" Giọng nói quen thuộc của Mộ Dung
Chấn
truyền
vào
tai
hai
người.
editedbysutucuoigaDieenndkdan/leeequhydonnn
Vân Lãnh Ca cười, đang muốn đứng dậy hành lễ, đã bị tay Mộ Dung
Diệp đè lại: "Nàng vất vả rồi, không cần đứng dậy! Phụ vương sẽ không để
ý những lễ nghi phiền phức đó đâu!"
"Điểm này Diệp tiểu tử nói rất đúng, Lãnh Ca không cần để ý nhiều
quy củ như vậy!" Mộ Dung Chấn cười ha ha phụ họa.