Vân Lãnh Ca không từ chối, thêm một chén canh bí đao cho cha con
hai người, đặt trước mặt họ.
Mộ Dung Chấn tươi cười nhìn chén canh bí đao, cảm thấy vô cùng thú
vị, có chút không kịp chờ đợi cầm muỗng lên múc canh, chỉ cảm thấy ngon
miệng, cảm nhận mùi thịt xen lẫn với mùi bí đao, dư vị còn vương.
Vân Lãnh Ca thấy Mộ Dung Chấn toát ra vẻ hưởng thụ, thì biết ông
thích thức ăn thanh đạm, nhẹ nhàng cười cười, Mộ Dung Diệp an tĩnh ăn
thỉnh thoảng giúp nàng gắp ít thức ăn.
Còn Mộ Dung Chấn mỗi lần nếm một món ăn thì không ngừng tán
thưởng, thỉnh thoảng nhìn về phía Vân Lãnh Ca, trong lòng càng hài lòng
với người con dâu này, động tác của ông, khiến Mộ Dung Diệp nhíu mày,
thầm cảnh cáo liếc nhìn ông.
Dùng xong một bữa cơm thoải mái, Vân Lãnh Ca ấm áp trong lòng,
người nhà ở cùng nhau thật tốt.
Đêm tối lại đến, sau khi hai người tắm rửa xong, thì nằm trên giường
nói chuyện phiếm.
"Ca nhi, phụ vương cho ta một chai thuốc có thể chữa trị vết sẹo, ta có
nên dùng không?" Mộ Dung Diệp hỏi.
"Không sao cả, chàng như vậy rất tuấn tú, uy mãnh hơn, rất nam tính!"
Vân Lãnh Ca ôm mặt hắn, cười yếu ớt nói.
Nam tính? Mộ Dung Diệp không hiểu, lặp lại hai từ này, hẳn là khen
rồi: "Vậy không sao, nàng không để ý, đương nhiên ta sẽ không để trong
lòng."
Vân Lãnh Ca gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì: "Hay là
chàng nên dùng đi, sợ rằng hài tử sẽ không thích."