Nghe vậy, Mộ Dung Diệp không trả lời ngay, hiển nhiên Mộ Dung
Chấn nói trúng tim hắn, dù sao vết đao này rất dài, có chút dữ tợn, Ca nhi
không sợ là vì thương hắn, nhưng trẻ con mới sinh hẳn sẽ hoảng sợ phải
không?
"Ta nhận lấy trước, nếu Ca nhi đồng ý, ta sẽ dùng!" Liên tục suy tính,
Mộ Dung Diệp còn phải nghe theo quyết định của Vân Lãnh Ca.
"Thê quản nghiêm thật, đường đường là Chiến thần Đông Dương,
cũng không sợ truyền ra sẽ bị người chê cười!" Mộ Dung Chấn khiển trách,
tuy nói thế, nhưng trong mắt không hề bài xích.
"Không cần ngài quan tâm!" Mộ Dung Diệp liếc ông.
Hai người ngươi đến ta đi tiếp tục cãi vả, phun nước miếng khí thế.
"Thế tử, Thế tử phi nói thức ăn đã làm xong, hiện tại ngài có muốn
dùng không?" Xích Ngôn truyền lời.
Mộ Dung Diệp gật đầu, bỏ bình vào ngực, lập tức sải bước đến Di
Tình các.
"Con dâu biết nấu ăn sao? Ăn ngon không vậy?" Mộ Dung Chấn gọi
Xích Ngôn lại, hứng thú hỏi.
"Chỉ có ở trên trời, nhân gian nào thấy được mấy lần!" Xích Ngôn vô
cùng hoài niệm chép miệng, đánh giá cao.
"Có nói quá không đó?" Mộ Dung Chấn không tin: "Bổn vương cũng
muốn đi nếm thử, nếu không như ngươi nói, Bổn vương sẽ đánh ngươi một
trận!"
Xích Ngôn thấy dẫn lửa thiêu thân, cười khổ, nhưng sau đó nghĩ đến
tài nấu nướng của Thế tử phi, lòng tin càng lớn hơn, y chắc chắn Vương