Vân Lãnh Ca gật đầu, thấy Mộ Dung Diệp trở về thư phòng, mới đi
đến Di tình uyển.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Lúc này, nơi xa có hai bóng người chạy đến chỗ
Vân Lãnh Ca như một cơn gió.
"Vận Nhi, Thủy Lục." Vân Lãnh Ca thấy rõ người đến, ôn hòa nói.
Gương mặt Vận Nhi và Thủy Lục đầy nước mắt, khuôn mặt vốn
không lớn càng gầy đi rất nhiều, thân hình cũng gầy nhom.
"Tiểu thư, rốt cuộc ngài đã trở lại rồi, ô ô ô ô..." Vận Nhi ôm Vân
Lãnh Ca nức nở, khóc không thành tiếng.
Thủy Lục đứng một bên cũng lau nước mắt.
"Ta rất khỏe, ngươi xem, không ốm cũng không mập, rất tốt!" Vân
Lãnh Ca khẽ vỗ vai Vận Nhi, dịu dàng khuyên bảo.
Vận Nhi nhào vào lòng Vân Lãnh Ca dùng sức gật đầu, vẫn thút thít
nói: "Tiểu thư, ngài không biết đâu, nô tỳ nghe nói cô gia rơi xuống vách
đá, ngài lại có thai, nô tỳ thật lo lắng cho..."
"Đều không có việc gì nữa rồi, A Diệp rất tốt, ta cũng rất tốt, tất cả
mọi người đều không sao!" Vân Lãnh Ca nhìn nước mắt Vận Nhi có xu thế
rơi không ngừng nghỉ, dở cười dở khóc nói, trong lòng cảm động.
Lúc này, cước bộ Lâm ma ma chậm hơn hai người Vận Nhi một chút
cũng vừa chạy đến, vừa dừng lại thì lập tức rơi lệ, Vân Lãnh Ca không hề
ghét bỏ, an ủi từng người.
Thấy các nàng đã bình ổn lại tâm tình, Vân Lãnh Ca cười đi vào
phòng bếp.