Nhưng Hạ Yên Nhi bởi vì vừa rồi nàng trêu chọc nàng ta mà ghi hận
nàng sao? Nhìn qua không phải là hạng người nhỏ nhen thiếu tâm nhãn như
vậy. Nhưng có vẻ như là địch chứ không phải bạn, Vân Lãnh Ca mặt không
đổi sắc, vân đạm phong khinh mở miệng nói hai chữ: "Tùy ý" khiến ba
người cảm thấy Vân Lãnh Ca có phải vẻ không vui? Dù sao cũng rất nhiều
người biết nàng không biết chữ, lúc này khẳng định không vui rồi.
Trong lòng Hạ Ngữ Nhi càng thêm hả hê, bây giờ Vân Lãnh Ca còn
đang giả bộ, lát nữa xem nàng ta không làm được thơ thì bẽ mặt đến thế
nào, nàng vui vẻ nói: "Âu Dương Thế tử, còn có đại ca, mấy người nhất
định phải cho bọn ta một lời bình đấy." Xem ngươi bẽ mặt trước mặt thế tử
thế nào, cho dù có mồm miệng lanh lợi đến đâu, nữ tử thô tục như nàng ta
chắc chắn Thế tử sẽ không thích.
Hạ Ngữ Nhi nhận được lời đồng ý của hai người, dường như không hề
suy nghĩ, không kịp chờ đợi đã mở miệng, vậy ta làm trước:
"Liêm trung lệ xuân từ,
Lâu ngoại xuân canh lục,
Ngũ bộ hương hoàn thân,
Tam canh do hành lữ"
Mặc dù không phải rất tốt, nhưng dường như Hạ Ngữ Nhi không cần
suy nghĩ, trong thời gian ngắnđã có thể nghĩ ra được một bài thơ như thế đã
thật sự không tệ, không hổ danh là tài nữ Đông Dương. Vân Lãnh Ca nhíu
mày, không lên tiếng, không đưa ra bình luận, nhưng ánh mắt Hạ Hạo
Nhiên nhìn về phía Hạ Ngữ Nhi tràn đầy hài lòng, theo hắn thấy, mặc dù
Vân Lãnh Ca xinh đẹp hơn Hạ Ngữ Nhi, nhưng so về tài năng thì lại thua
kém không chỉ một chút, căn bản không thể so sánh với Hạ Ngữ Nhi, mặc
dù có phần bất công với Vân Lãnh Ca, nhưng hắn cũng rất vui lòng xem
nàng xấu mặt.