Mạc tham âm vũ triều."
Vân Lãnh Ca nghe xong, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, xem ra chính
đại tỷ nàng cũng có chút tài năng.
Mấy người đã làm xong, chỉ còn lại Vân Lãnh Ca, người trong đình
đều nhìn về Vân Lãnh Ca, ý tứ không cần nói cũng biết, trong mắt Hạ Ngữ
Nhi và Vân Xuân Ca đều là một mảnh vui mừng, đến Hạ Yên Nhi luôn tỉnh
táo, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng mong đợi, không biết là mong đợi Vân
Lánh Ca làm thơ hay mong đợi nàng bị bẽ mặt đây.
Vân Lãnh Ca thầm bĩu môi, miễn cưỡng mở miệng:
"Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thùy hạ lục ti thao.
Bất tri tế diệp thùy tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."
Hiện tại vừa lúc là tháng hai, bài thơ này hợp lý hợp tình. Tha thứ cho
nàng đi, đạo lại bài "Vịnh Liễu"(*) này, vừa rồi nàng một mực chú ý đến
mấy người, căn bản không nghĩ ra thơ từ gì khác, hơn nữa cái kiểu nghiền
ngẫm từng chữ một đoán chừng nàng cũng không không làm được.
(*) Bài thơ "Vịnh liễu" - Hạ Tri Trương
Phiên âm
"Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thùy hạ lục ti thao.
Bất tri tế diệp thùy tài xuất,