Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."
Dịch nghĩa
Ngọc biếc trang điềm thành một cây cao,
Vạn nhành rủ xuống những sợi tơ biếc.
Chẳng biết những lá nhỏ đã bị ai cắt mất,
Gió xuân tháng hai như kéo dao.
Nghe xong bài này của Vân Lãnh Ca, vẻ mặt mấy người biến hóa rất
lớn, ánh mắt Vân Xuân Ca là không thể tin, nàng làm sao có thể sẽ làm ra
bài thơ xuất sắc như vậy, nhất định có người dạy nàng, nhất định là vậy,
giống như tìm được cái cớ cho mình, tâm Vân Xuân Ca vững vàng hơn
chút, nhưng ánh mắt khi nhìn về Vân Lãnh Ca vẫn chưa thể bình tĩnh, mấy
người khác cảm thấy rất kinh ngạc, Vân Lãnh Ca không phải một chữ bẻ
đôi cũng không biết ư, sao lại có thể làm ra tác phẩm xuất sắc như thế,
trước kia giả ngốc hay sau lưng có người dạy nàng.
"Vân nhị tiểu thư thâm tàng bất lộ, vì sao trước kia bản Thế tử không
phát hiện ngươi có tài như vậy?" Âu Dương Phong ánh mắt kỳ dị, ánh mắt
hắn mang theo tìm kiếm, trong mắt lóe lên nồng đậm nghi hoặc, hiển nhiên
không tin bài thơ này là Vân Lãnh Ca làm, Âu Dương Phong nói xong,
những người khác trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
"Âu Dương Thế tử căn bản không hiểu rõ Lãnh Ca, ta và Thế tử qua
lại rất ít, Thế tử làm thế nào biết Lãnh Ca có tài hay không?" Vân Lãnh Ca
quay đầu, tỉnh táo nói, đây là lần đầu tiên cẩn thận nhìn thẳng Âu Dương
Phong, mặt như ngọc, nhan như hoa, tuấn mỹ như vậy, quả là có vẻ ngoài
rất tốt.