người khác, Hạ đại tiểu thư không hiểu đạo lý này sao? Nếu như ngươi có
chứng cớ chứng minh ta tìm người viết thay, trở lại nói với ta, nếu không ta
thực sự không nhận nổi cái danh này, kính xin Hạ Tiểu thư thu hồi lời nói
vừa rồi." Giọng nói rét lạnh như băng.
Vân Xuân Ca cũng không tin đây là thơ Vân Lãnh Ca sáng tác, thấy
Hạ Ngữ Nhi nhằm vào Vân Lãnh Ca, mình đứng giữa Vân Lãnh Ca và Hạ
Ngữ Nhi, đương nhiên phải giúp Hạ Ngữ Nhi, địch nhân của địch nhân
chính là bằng hữu, vì vậy nàng mở miệng: "Nhị muội, muội cần gì phải để
ý như vậy? Hạ đại tiểu thư chỉ nói đùa một câu vậy thôi, dù sao Nhị muội
đột nhiên có thể làm ra bài thơ tinh hoa như vậy, ta cũng cảm thấy kinh
ngạc."
Ý của nàng chính là nàng cũng không tin đây là thơ Vân Lãnh Ca tự
mình làm từ rồi, Vân Lãnh Ca giận quá hóa cười, không giống như nụ cười
xa cách trước kia, khóe miệng kéo lên, tròng mắt chớp động đầy ý cười,
khiến gương mặt vốn thanh lệ trở nên chói lọi, giọng nói lại băng hàn rét
lạnh: "Thật sao? Ta đã nói, muốn gán tội gì cũng phải có chứng cớ, nếu như
nói giỡn, vậy ta cũng không khách khí nói phải chăng thơ vừa rồi Hạ đại
tiểu thư làm cũng là nhờ người viết thay, dù sao ngươi không hề nghĩ ngợi
đã ngâm ra thơ, có phải rất khả nghi không?" Vân Lãnh Ca chớp chớp mắt,
quay lại đã thấy tròng mắt giận dữ của Hạ Ngữ Nhi, nụ cười càng sâu hơn,
trong lời nói mang theo ý cười tiếp tục mở miệng "Ta cũng chỉ là đang nói
giỡn mà thôi." Nói xong bèn mân môi, không lên tiếng nữa.
Người trong đình lại càng lúng túng hơn, Hạ Ngữ Nhi tức giận muốn
mắng to, lại ngại có Âu Dương Phong ngồi đó nên không tiện phát tác, lời
nói của Vân Xuân Ca bị Vân Lãnh Ca chận trở về cũng không mở miệng
được, Hạ Yên Nhi Hạ Hạo Nhiên sắc mặt xấu hổ, dù sao ngươi hoài nghi
người ta viết thay, không có chứng cớ ngươi cũng không thể nói gì, mà Hạ
Ngữ Nhi nói rõ ràng như vậy, khiến bọn họ nhất thời không biết nói gì để
hoà giải.