Trong mắt Âu Dương Phong lóe lên tia sáng, cất cao giọng nói "Nếu
Vân nhị tiểu thư đã nói điều này là dễ dàng, bản Thế tử cũng rất tin tưởng
Vân nhị tiểu thư, bài thơ này thật tuyệt diệu, khiến bản Thế tử rất bội phục,
Vân nhị tiểu thư, không biết tên bài thơ này là gì?" Âu Dương Phong mặt
không biến sắc dời đi đề tài.
Vân Lãnh Ca nhíu mày, cũng không để ý đến ẩn ý của Âu Dương
Phong, đơn giản nói "Vịnh liễu"
"Phú vật nhập diệu, ngữ ý ôn nhu, thơ hay, thơ Vân nhị tiểu thư thật là
tài hoa." Âu Dương Phong cười khen.
Người trong đình người của nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, trò
chuyện hàn huyên một hồi, Âu Dương Phong và người của Hạ gia đứng
dậy cáo từ, lúc gần đi, Hạ Yên Nhi mở miệng cười: "Chúng ta đã nói rồi,
ngày đó Mộ Dung thế tử rầm rộ trở về thành, đến lúc đó sẽ tự mình đến đốn
Vân Nhị tiểu thư."
Vân Lãnh Ca từ chối cho ý kiến, nàng sợ mình bởi vì chuyện vừa rồi
mà nuốt lời sao? Vân Lãnh Ca gật đầu, không lên tiếng.
"Hạ nhị tiểu thư, ta có thể đi không? Mở miệng là Vân Xuân Ca, Lãnh
thế tử nhất định sẽ đi, mình tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này.
"Đương nhiên có thể, ta rất hoan nghênh" Hạ Yên Nhi mỉm cười tiếp
lời, nụ cười càng lộ vẻ ý nhị ngọt ngào.
Âu Dương Phong nhìn thật sâu vào Vân Lãnh Ca, sau đó xoay người
rời đi, thấy ánh mắt của Âu Dương Phong nhìn về phía Vân Lãnh Ca, Hạ
Ngữ Nhi thầm hận không dứt, trừng mắt liếc Vân Lãnh Ca, nhấc chân đuổi
theo