“Vận nhi, Ngâm Thư, chúng ta trở về đi.” Vận nhi chỉ cảm thấy hôm nay
giống như nằm mơ vậy, tình tiết phập phồng, may mà tiểu thư nhạy bén,
cũng không phải chịu thiệt thòi gì, chỉ là bài thơ kia của tiểu thư cũng khiến
cho nàng cảm thấy có chút mê hoặc, có thể là tiểu thư ngầm khổ ở trong
lòng đi.
Không để ý tới ánh mắt căm hận của Vân Xuân Ca, Vân Lãnh Ca
mang theo hai nha hoàn trở về viện của mình.
Vừa mới đi đến cửa viện, Ngâm Cầm đứng ở cửa nhìn xung quanh
thấy tiểu thư mình xuất hiện, lộ ra vui mừng, nàng bước nhanh đến nghênh
đón, Vân Lãnh Ca có chút nghi ngờ, thản nhiên nhỏ giọng nói, “Có chuyện
gì?” Mình để Ngâm Cầm có võ công ở lại trong viện, mộ là sợ Ngâm Cầm
đi theo mình dễ bị kích động sẽ hỏng việc, hai là giữ ở trong viện phòng
ngừa có người hạ độc thủ sau lưng, chẳng lẽ thật sự có người thừa dịp mình
xuất môn mà dùng độc kế hại người như vậy?
Ngâm Cầm đi theo Vân Lãnh Ca vào trong phòng, vừa đi vừa nhỏ
giọng bẩm báo: “Tiểu thư, là Tam Di nương và Tứ tiểu thư tới.”
Trong lòng Vân Lãnh Ca kinh ngạc, trong nháy mắt liền sáng tỏ, nàng
khẽ gật đầu, hỏi: “Người hiện giờ ở thiên sảnh sao?” Ngâm Cầm liền đáp
một tiếp.
Vân Lãnh Ca nhấc chân đi đến thiên sảnh, vừa vào cửa liền thấy hai
mỹ nhân đang ngồi, một nhu nhược khiến người ta thương tiếc, một xinh
đẹp bình tĩnh, Tam Di nương và Vân Thu Ca đúng là người hai mặt.
Hai người đang ngồi thấy Vân Lãnh Ca đến, vội vàng đứng dậy quỳ
gối hành lễ, “Thỉnh an Nhị tiểu thư/ Nhị tỷ tỷ.”
Vân Lãnh Ca nhíu mày, hai người này xem ra là người thông minh,
mình không hề được sủng ái, các nàng lại vẫn tôn kính mình như vậy, quả