nhiên không để cho người khác bắt được nhược điểm, khó trách dưới sự
chưởng gia của Nhị Di nương nhiều năm như vậy mà vẫn sống an ổn.
Trong mắt Vân Lãnh Ca hiện lên ý cười, “Tam Di nương và Tứ muội
muội không cần khách khí như vậy, mời ngồi.” Vân Lãnh Ca nâng tay, ý
bảo các nàng đứng dậy.
Hai người vâng lời ngồi xuống, Tam Di nương mở miệng cười nói:
“Nhị tiểu thư tỉnh lại tỳ thiếp liền muốn đến thăm, lại sợ làm phiền Nhị tiểu
thư nghỉ ngơi, hôm nay mới tới cửa, mong Nhị tiểu thư thứ lỗi.” Giọng nói
ôn nhu như nước, chỉ sợ nam tử nghe Tam Di nương nói xong, liền cam
tâm tình nguyện chết trong dịu dàng này.
“Không sao, có lòng đến là được.” Lời nói của Vân Lãnh Ca vẫn ngắn
gọn như trước. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ là vô sự bất đăng Tam Bảo
điện (không có việc gì thì không đến chùa).
Tam Di nương không biết phong cách hành sự của Vân Lãnh Ca, còn
tưởng rằng trong lòng nàng tức giận, hơn nữa cần một chuyện gì đấy để nói
ra, trước mắt ngược lại là một cơ hội tốt.
Tam Di nương cúi thấp đầu, lông mày nhíu chặt, gương mặt vốn nhỏ
nhắn yêu kiều càng lộ vẻ ai oán ủy khuất, ngập ngừng nói: “Thật ra tỳ thiếp
đã sớm muốn đến thăm Nhị tiểu thư, tiếc là Nhị Di nương phân phó nói
không được phép có người đến viện của Nhị tiểu thư, dù sao trước kia vẫn
là Nhị Di nương chưởng gia. Tỳ thiếp cũng là có tâm mà không có lực,” lời
nói này là thăm dò thái độ của Vân Lãnh Ca, cũng để lộ ra mình đã sớm bất
mãn với Nhị Di nương, Vân Thu Ca vẫn an tĩnh ngồi không nói lời nào lúc
này cũng nhìn mặt Vân Lãnh Ca, cẩn thận đánh giá, không bỏ sót bất cứ
biểu tình nào trên mặt nàng.
Vân Lãnh Ca giống như nghe không hiểu hàm ý trong đó, sắc mặt vẫn
như cũ không thấy có bất kỳ gợn sóng nào, nàng thản nhiên mở miệng: