chỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Nhị di nương trên giường.
Ba người nghe tiếng bước chân của đám người Vân Lãnh Ca, nhất thời
sắc mặt Nhị Di Nương đại biến, đầu kịch liệt lắc lư, trong miệng kêu to,
“Không được tới, van cầu ngươi đừng kéo ta xuống”, đôi tay càng thêm
dùng sức bắt được ống tay áo Vân Bá Nghị.
Vân Xuân Ca ngồi ở một bên sắc mặt cũng đại biến, có chút kinh
hoảng nhào tới trước giường Nhị Di Nương, kéo tay Nhị Di Nương ra khỏi
ống tay áo Vân Bá Nghị, còn mình lại dùng sức nắm tay Nhị Di Nương,
giống như như vậy có thể bảo vệ nàng ta.
Vân Bá Nghị nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về cửa nội thất, thấy Vân
Lãnh Ca đã vén màn cửa đi vào, không mang theo chút tình cảm mở lời,
“Lãnh Ca, ngươi đã đến rồi.”
Vân Lãnh Ca không thèm để ý nhướng mày, miệng “Đúng vậy.” một
tiếng, khẽ cúi chào, bèn đứng một bên có phần hứng thú nhìn màn kịch của
Nhị Di Nương và Vân Xuân Ca, hai người này rất gắng sức, một quần áo
xốc xếch, không có chút hình tượng nào, khác nhau một trời một vực với
hình tượng đại gia khuê tú. Dường như lộ ra chân tình, nhu nhược động
lòng người, biểu hiện sự ẩn nhẫn sợ hãi vô cùng tinh tế. Cũng có thể đạt
giải thưởng Oscar lớn rồi, nếu không phải nàng biết bọn họ đang diễn trò
quỷ nhập, nói lời vô căn cứ, không chừng cũng một hai phần tin tưởng.
Nhìn hai người diễn kịch, vẻ mặt Vân Lãnh Ca vẫn lạnh bạc không
chút cảm xúc, đến ánh mắt cũng không có nửa phần biểu tình, chỉ lẳng lặng
quan sát, trầm mặc không nói .
Nhị di nương có phần sốt suốt, nàng ta chậm rãi mở mắt, trong nháy
mắt nhìn Vân Lãnh Ca, vẻ mặt yếu đuối bất chợt trở nên điên cuồng, tay
quơ lung tung, miệng kêu to: “Không, ngươi không được tới đây, bỏ qua
cho ta, bỏ qua cho ta.” Đồng thời thân thể dùng sức lui về phía sau, giống