hắt lên khuôn mặt Vân Lãnh Ca tạo thành một mảng tối, không thấy rõ vẻ
mặt.
Lão thái thái nhíu mày, tức giận mở miệng, “Các ngươi làm cái gì
vậy? Quản thật ngay cả chủ tử cũng diễn kịch, chả có thể thống gì hết.” Lão
thái thái trong lòng không vui, người của Tướng phủ từ lúc nào lại vô dụng
như thế, Xuân Ca thì cũng thôi đi, ngay cả Nhị di nương một bó tuổi cũng
nhát gan như thế có thể làm chuyện gì lớn, sao có thể phụ tá tốt cho phu
quân của mình.
Lão thái thái lại phân phó ma ma bên cạnh: “Ngươi phái đại phu bên
ngoài vào, xem xem đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.” Ma ma đáp một
tiếng, bước nhanh lui ra ngoài.
Tu Di, ma ma mang theo một lão già bộ dáng bình thường đi vào,
trong tay lão già mang theo một cái rương nhỏ, chắc là đại phu rồi. trên
khuôn mặt chất đầy nếp nhăn của Đại phu đều là vẻ mệt mỏi, dù sao tuổi
lão cũng đã lớn rồi, lúc trước nửa đêm còn bị triệu tập đến chỗ lão phu
nhân, kê cho lão phu nhân chén thuốc an thần, tiếp đó lại bị lão phu nhân
không ngừng thúc ngựa mang đến đây, lão là một ông già, nửa đêm canh ba
còn bò dậy chạy đến đây, thân già thật sự không chịu nổi.
Đại phu đi lên trước, làm lễ, dưới ánh mắt không vui của lão thái thái
và vẻ mặt tức giận của Vân Bá Nghị vừa đứng lên từ trên giường, đi tới
một bên.
Đại phu tiến lên bắt mạch, vừa suy tư mạch tượng, vừa nhìn sắc mặt
của Nhị Di Nương, hồi lâu, lão thu hồi tay bắt mạch, mở miệng nói,
“Dường như Nhị Di Nương bị chấn kinh, nhưng cụ thể thế nào thì lão hủ
không nhìn ra.”
Lão phu nhân ra hiệu cho Vân Xuân Ca một cái, đại phu không nhiều
lời lập tức bắt mạch, cũng nhận được kết luận giống Nhị Di Nương.