Lão phu nhân vươn tay cầm lại gần, ngưng mắt nhìn kỹ, trên trang
giấy thật sự có bản bẽ thảo mơ mộng, giống như một cây thảo bình thường
không khiến người khác chú ý, cho dù có người chú ý thì cũng không biết
đây là một loại dược thảo quý hiếm, bên cạnh bản vẽ còn có một dòng chữ
nhỏ:
"Dược thảo mơ mộng sẽ khiến người ta lầm tưởng như lâm vào ác
mộng, dùng quá lượng thì sẽ không thể tự thoát giấc mộng được, sau khi
tỉnh lại lại dung thì mới có hiệu quả có ác mộng. Nếu sử dụng loại cỏ này
thì mạch tượng hơi phù, đập không theo quy luật, phải chuẩn kỹ lưỡng mới
có thể chuẩn ra, rất ít người biết thảo dược này vì nguy hại quá nhiều, cân
nhắc sử dụng, nhớ lấy."
Lão phu nhân hoàn toàn yên tâm, quả thật biểu hiện giống hệt như nha
hoàn vừa mới đọc lên.
Trả sách lại cho Ngâm Thư, trên mặt lão phu nhân mang theo ý cười,
nói với Lãnh Ca: "Lãnh Ca, nha hoàn bên cạnh con rất tốt, tuổi còn nhỏ mà
biết rất nhiều, có nàng ở bên cạnh chăm sóc con tổ mẫu cũng yên tâm hơn
nhiều."
Ngâm Thư tiếp nhận bộ sách, lui về phía sau Vân lãnh Ca, khi Vân
Lãnh Ca dùng ánh mắt mang theo ý hỏi nhìn nàng ấy thì mắt nàng ấy cũng
hơi lóe một chút.
Vân Lãnh Ca nhướng mày, trong lòng lạnh lẽo, lập tức cười dịu dàng
mở miệng: "Là sau khi chọn được nàng con mới biết nàng biết chút y thuật,
cái này coi như là bất ngờ ngoài ý muốn đi, có điều cháu gái ở hậu trạch có
tổ mẫu che chở, không sợ sau này tiểu nhân quấy rối phá hoại." Nói xong
còn hơi bĩu môi, mang ngụ ý thoáng nhìn về phía Nhị di nương.
Lão Thái Thái hoàn toàn sáng tỏ việc Vân Lãnh Ca bất mãn với Nhị di
nương, theo ý bà, mặc dù Vân Lãnh Ca thông tuệ linh mẫn, nhưng cũng là