Hai người đi trên đường mòn, mãi đến đoạn đường yên tĩnh không có
người, Tam di nương mới mở miệng: "Nhị tiểu thư, ngài thấy việc hôm nay
thế nào?"
Vân Lãnh Ca khép hờ mi, mang theo vẻ lạnh lẽo cự tuyệt người cách
xa hàng ngàn dặm, hờ hững hỏi ngược lại: "Tam di nương cảm thấy như thế
nào?"
Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca không trực tiếp trả lời vấn đề của
nàng ta thì khẽ nhíu mày, mở miệng: "Rõ ràng hôm nay Nhị di nương hoàn
toàn bịa đặt, chẳng lẽ Nhị tiểu thư không tức giận chút nào sao?"
Vân Lãnh Ca thầm than phiền trong lòng, hôm nay bị ép giằng co đến
nửa đêm, nàng thật sự không có tâm trạng tiếp tục dây dưa với Tam di
nương, khóe miệng liên tục trưng lên từng đợt từng đợt trào phúng, Vân
Lãnh Ca thản nhiên mở miệng: "Tổ mẫu đã ra quyết định, cũng trừng phạt
Nhị di nương, ta còn có tư cách gì để mà oán hận, tức giận?" Ngụ ý chính
là ta đã không để ý thì người không hài lòng cái gì?
"Tại sao Nhị tiểu thư lại nói vậy, chẳng lẽ việc chúng ta hỗ trợ lẫn
nhau không có ích cho ngài sao? Ngài cần gì phải khiến Nhị di nương tiêu
diệt từng bộ phần trong chúng ta, đến lúc đó chúng ta đều không có kết cục
tốt." Tam di nương thấy Vân Lãnh Ca vẫn không chịu buông miệng như cũ
thì cảm thấy không vui, nên cũng không vòng vo, dứt khoát mở miệng, nửa
là khuyên giải an ủi, nửa là đe dọa.
Sóng mắt Vân Lãnh Ca lưu chuyển, đen như hồ sâu, làm cho người ta
không biết nàng đang nghĩ gì, lúc này ý cười trào phúng bên khóe miệng
càng sâu, mở miệng nói: "Hỗ trợ lẫn nhau? Tiêu diệt từng bộ phận?" Trong
giọng Vân Lãnh Ca chứa nụ cười khẽ, lặp lại những từ mấu chốt trong lời
nói của Tam di nương một lần, hơi nheo mắt, tiếp tục mở miệng nói: "Ta
thấy Tam di nương nhiều năm chống đỡ, khổ sở qua ngày trước mặt Nhị di