người thẳng tính, không biết che giấu ý nghĩ trong lòng, có điều tính tình
như vậy cũng tốt hơn là đắn đo, chần chừ.
Ý cười của lão phu nhân càng sâu, nhéo nhéo bàn tay bé nhỏ của Vân
Lãnh Ca: "Miệng của con thực ngọt." Vân Lãnh Ca nghịch ngợm le đầu
lười hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực nhiễm mây hồng.
Không khí khẩn trương trong phòng cũng vì hai người trêu đùa mà thả
lỏng không còn giương cung bạt kiếm như trước nữa.
"Chuyện hôm nay dừng ở đây, các ngươi nhớ làm tốt bổn phận của
bản thân, bảo vệ miệng mình." Lão phu nhân nghiêm mặc nhìn mọi người
trong phòng, mở miệng nói.
"Vâng, lão phu nhân." Mọi người đồng loạt lên tiếng.
Lão phu nhân xoay người ấm giọng nói với Vân Lãnh Ca: "Lãnh Ca,
mau trở về nghỉ ngơi, trời sắp sáng, hôm nay liền miễn thỉnh an."
Vân Lãnh Ca cười đáp lại.
"Mẫu thân, nhi tử đưa người về." Vân Bá Nghị cười nhạt nói.
Lão phu nhân gật gật đầu, hai người bước ta ngoài cùng nhau, nha
hoàn ma ma theo sát phía sau cũng lần lượt đi ra ngoài.
"Nhị tiểu thư, tì thiếp với ngài cùng nhau ra ngoài thôi?" Tam di
nương cười mở miệng, hiển nhiên tâm trạng hiện tại của nàng vô cùng tốt.
Vân Lãnh Ca thản nhiên gật đầu, nhìn thoáng ca Nhị Di nương cùng
Vân Xuân Ca vừa đứng lên, rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Tam di nương từ phía sau đuổi kịp, Ngâm Thư, Vận Nhi còn có hai
nha hoàn của Tam di nương theo sát bên cạnh.